26 truyện ngắn, trên 357 trang in là những câu chuyện khá thú vị của đời sống được kể lại một cách chân thành và khá sinh động qua mắt nhìn của một người đi nhiều, quan sát, lắng nghe nhiều, trải nghiệm cũng nhiều.
Nhân vật từ các truyện ngắn của Đào Thị Thanh Tuyền hầu hết là những người bình thường và gần gũi, đến mức ta tưởng chừng chỉ cần bước ra khỏi cửa là có thể gặp ngay họ, can dự vào đời sống của họ.
Họ là những trung niên thành đạt nhưng cô đơn nhìn lại thăng trầm của đời mình, là những phụ nữ đã trải qua ít nhiều sóng gió, hay em sinh viên chập chững vào đời...
Tất cả đều giống nhau ở mong ước được sống hạnh phúc, hướng thiện, luôn nhìn những sai lầm, vấp ngã, biến động của đời mình như những trải nghiệm để mình mạnh mẽ, trưởng thành hơn.
Không có yếu tố đột phá, không kịch tính, không gút thắt mở, những diễn tiến truyện trôi qua như không có gì để kể, nhưng qua ngòi bút của nhà văn, Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê vẫn trở nên khá cuốn hút, đôi lúc nó chạm vào những cảm xúc rất sâu trong lòng người đọc, với những thông điệp và những chiêm nghiệm cuộc đời được gửi gắm một cách khéo léo.
Với Tàu hủ, Bánh, Trà và Cà phê, người đọc sẽ có dịp nhìn lại mình, nhìn lại những yêu thương và được mất, để nhận ra sau tất cả những chạy đua, bươn chải, rượt đuổi đầy hỉ nộ ái ố, điều quý giá nhất vẫn là được sống bình yên.
Quan sát đời sống văn chương Việt Nam trong những năm gần đây, sẽ thấy số sách ra đời từ nhu cầu tỏ bày rất lớn.