Ai mà lại nghĩ ra cái từ sến súa, ảo não, lạ lẫm thế cho Sài Gòn?
Nói Sài Gòn như thế thì có vẻ thương cảm, xót xa nhưng không phù hợp, không hiểu hết về Sài Gòn. Thành phố này vẫn mạnh mẽ và kiên cường đối mặt để vượt qua dịch bệnh. Sài Gòn đang khó ở, nhưng sau cơn trở mình sẽ lại vươn lên kiêu hãnh.
Trên đường phố, vắng dòng xe cộ nườm nượp, vắng tiếng máy, tiếng còi, tiếng người ồn ã, nhưng hàng cây vẫn xanh... Sài Gòn xanh tươi, không phải xanh xao!
Lá vàng trút xuống, xao xác vỉa hè, lòng đường. Đừng chỉ chú tâm dưới gốc, hãy ngước nhìn lên tán cây đi, đầy búp lá non tươi, sức sống vẫn dạt dào, tươi mới mỗi ngày. Bầu trời vẫn xanh trong, nắng vẫn hoe vàng, mây vẫn bồng bềnh nhẹ trôi, hoa vẫn khoe sắc khoe hương để Sài Gòn luôn rực rỡ và ngát thơm.
Một góc Sài Gòn vắng lặng. Ảnh: Nguyệt Nhi
Đàn chim bồ câu vẫn thản nhiên kiếm ăn trước nhà thờ Đức Bà. Thỉnh thoảng có tiếng chuông ngân vang. Âm thanh ấy, bình thường vẫn lẫn trong muôn vàn tiếng ồn của một thành phố trẻ sôi động, ít khi ta để ý, bây giờ vang vọng, ngân nga vì mọi thứ hỗn tạp đã lắng xuống. Tiếng chuông báo hiệu Sài Gòn vẫn bình an, dù cho đang gồng mình chống dịch. Sài Gòn thế đấy, trong thử thách khốc liệt vẫn duyên dáng và xinh đẹp nhất có thể.
Sài Gòn còn đẹp hơn với những chuyến hàng cứu trợ, những hộp cơm 0 đồng, những san sẻ ấm áp tình người trong khó khăn
Mấy ngày đầu giãn cách, người ta còn hoang mang khi tiếng còi xe cấp cứu váng đường. Giờ đây cũng vẫn tiếng còi ấy, ta sẽ nén tiếng thở dài để gửi đến người bệnh trên xe lời cầu chúc tai qua nạn khỏi, may mắn, bình an. Con COVID-19 ngăn người Sài Gòn nắm chặt tay nhau, nhưng lại đẩy trái tim đến với trái tim, không gì ngăn được.
Sài Gòn không xanh xao. Chưa bao giờ Sài Gòn vững vàng như trong những ngày này. Sẽ qua mau thời dịch bệnh, Sài Gòn lại vươn vai đứng dậy nhanh thôi.