Bà con Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh và Hội đồng hương Thừa Thiên Huế từ TP.HCM đưa về quê cách ly chiều 30-7 - Ảnh: PHAN DƯƠNG
Tôi là dân nhập cư, ở thành phố này hơn nửa đời người. Vừa có con nhỏ vừa mang thai nên gia đình đưa ba mẹ con tôi về quê tránh dịch từ năm 2020, nhưng tôi quay lại thành phố, không nghĩ mọi thứ dữ dội hơn thế này.
Tôi đã đi mua bánh mì cho con, ghé ngang nhà bạn thân treo trước cửa 5 ổ bánh mua thêm, và tự hứa không ra đường nữa. Đó là ngày 15-7.
Ngày 8-7, trước giờ thực thi chỉ thị 16, mọi người ra đường ai cũng có lý do để cố làm cho xong những giao dịch cần làm. Giá rau củ tăng vụt. Chồng tôi dặn không được mua quá nhiều, để dành cho người khác. Lòng tôi thì ngổn ngang khi mọi người hối hả bán mua.
11-7: đã không còn đặt đồ ăn bằng ứng dụng. Nhiều người tập thể dục ngoài đường đã bị xử phạt. Chỉ có shipper và giao hàng hoạt động chính. Hàng hóa tỉnh vẫn về Sài Gòn. Chợ đã ngưng hẳn nhiều nơi... Đặt hàng giao tận nhà ngày càng khó. Người Sài Gòn nhận quà, thực phẩm tiếp tế từ các tỉnh thành.
26-7: Tôi thức dậy bởi tiếng ồn ào của nhà bên, một người bán dạo bị chặn phạt. Đây đó nghe tin buồn người thân, bạn bè mất vì COVID. Và giờ là đoàn người bắt đầu rời Sài Gòn tránh dịch, giảm chút lo lắng áo cơm mùa ngưng việc.
Hai tháng qua, nhiều người loay hoay ở nhà với nỗi lòng ngày càng trĩu nặng hơn. Thương cho một TP.HCM tất bật, gồng gánh... giờ đang oằn mình. Nhưng, nhìn rộng ra, những đất nước lớn mạnh nhất thế giới còn bệnh, chết hàng loạt ghê sợ hơn chúng ta nhiều lắm. Bệnh viện vẫn tiếp nhận F0 và hàng ngàn người lành bệnh xuất viện mỗi ngày.
Anh công an khu vực đi từng nhà gọi mọi người đi xét nghiệm. Trường mầm non của con tôi nay đã trưng dụng làm nơi cách ly, cô giáo dạy con làm tình nguyện viên tiếp sức. Những hội tình nguyện nổi lên, khí thế như ra trận.
TP.HCM đang tự vực mình cùng với sự chung tay của cả nước. Thành phố vắng vẻ nhưng vẫn đang không ngừng những nỗ lực. Việc của thành phố và mọi nhà lúc này là nhìn vào sự thật ta đang khó khăn thế nào và vượt qua ra sao.
TP.HCM đang có sự cố lớn. Mọi hỗ trợ cho thành phố này cũng là cách để cả nước được nâng dậy, đất nước sớm vượt qua gian khó. Chúng tôi ở lại vì còn có thể trụ lại với niềm tin thành phố sẽ sớm vượt qua dông bão!
Bạn được ở nhà nhưng không ít người phải làm việc ở tuyến đầu, họ chăm lo cho sức khỏe, tính mạng chúng ta. Tôi thấy biết ơn họ. Thứ nhất là những người đang trực chiến chữa khám bệnh.
Thứ hai là những người kiểm soát, chốt chặn chống dịch lây lan.
Thứ ba là người làm công tác vận chuyển y tế, lương thực. Kế đó là những người sản xuất lương thực, người làm công tác hành chính liên quan đến ba thứ trên...
Tôi biết ơn tất cả những ai đang làm việc tạo ra của cải vật chất, vì cộng đồng trên mọi lĩnh vực trong trận chiến này. Tôi biết ơn hơn những người tình nguyện vẫn xông pha ngoài kia...
Xót xa cho những bước chân trên đường về quê, tạm gác lại sinh kế ở thành phố năng động này, chấp nhận sự chia tay tạm thời, vững tin hơn nữa trong những ngày khó khăn này! Ngày trở lại không xa, thành phố lại đón mọi người trong ngày mới.
TTO - Hơn 1.200 công nhân lao động quê Bình Thuận và Ninh Thuận làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã được cơ quan chức năng 'hộ tống' về quê tránh dịch theo nguyện vọng.
Xem thêm: mth.19492128010801202-ax-gnohk-ial-ort-yagn/nv.ertiout