Vợ chồng chị Hoài Thảo và hai con gái (7 tuổi và 2 tuổi) đang cách ly tại nhà - Ảnh: NVCC
Nhưng vì các con, và để có sức chống chọi khó khăn những ngày tới, chị Nguyễn Ngọc Hoài Thảo (33 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) vẫn cố gắng đứng dậy, xốc lại tinh thần, không để mình suy sụp thêm nữa.
Liên tiếp nhận hung tin
Sau 3 tuần nằm viện do mắc COVID-19, sức khỏe vợ chồng chị Thảo nay đã ổn định, sau khi xuất viện được gần 20 ngày. Người chồng đã khỏe hẳn, còn chị thỉnh thoảng ho vào chiều tối.
Không thể đi ra ngoài mua sắm, bữa ăn của nhà 5 người (vợ chồng chị, hai đứa con và cha chị Thảo) nhờ vào những suất cơm từ thiện của phường, các nhà hảo tâm. Cô em chồng gần đó thỉnh thoảng mua giúp ít thức ăn, đồ dùng cần thiết.
Những ngày này, chị Thảo và chồng là anh Lưu Văn Thanh có nhiều thời gian ở bên vỗ về hai con và gượng nguôi ngoai sau những biến cố đau buồn.
Sáng 4-7, vợ chồng chị Thảo vào Bệnh viện (BV) Từ Dũ chuẩn bị sinh em bé thứ ba. Nhưng do suy tim, bé mất sau 15 phút chào đời, còn người mẹ bị tắt sản dịch khiến rối loạn đông máu, được yêu cầu ở lại bệnh viện để theo dõi.
Tối hôm đó, anh Thanh sốt nên báo với bệnh viện để được test thì kết luận chưa rõ ràng. Lát sau, bác sĩ test cả hai vợ chồng đều cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
"Tụi tôi không biết nguồn lây ở đâu, bị nhiễm từ khi nào vì từ khi ở nhà tới lúc đi sinh thì không có dấu hiệu gì cho thấy bị mắc COVID-19" - chị Thảo kể lại.
Sau đó, do mới sinh, sức khỏe yếu nên chị được chuyển qua Bệnh viện Trưng Vương điều trị, còn chồng chị cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 1.
Hai vợ chồng dương tính, những người sống chung nhà còn lại ở quận 10 gồm mẹ chồng chị Thảo và hai con của anh chị, kể cả nhà mẹ ruột chị ở quận Tân Phú cũng được test nhanh. Tất cả đều âm tính, trừ bé Na - con gái lớn của chị Thảo.
Cô bé 7 tuổi được bà nội soạn túi đựng ít quần áo, vật dụng rồi theo xe cấp cứu vào bệnh viện mà không có người thân đi cùng, đến nơi mới có mẹ ra đón. "Con bé ngày thường nhát lắm, nên tôi cũng lo khi bé lên xe một mình tới bệnh viện. Nhưng may mắn là con ngoan ngoãn, chịu ăn uống và nghe lời mẹ, các bác sĩ" - chị nói.
Trong bệnh viện, mấy ngày sau sinh, chị Thảo mệt và phải thở oxy gần một tuần, còn chồng chị thì sốt đi sốt lại. Chị Thảo sau đó được bác sĩ đưa luôn sang phòng cách ly tập trung cùng bình oxy để tiện trông con, thay vì nằm phòng cấp cứu.
Nằm viện mới mấy ngày, chị Thảo nghe tin mẹ ruột cùng em trai bị dương tính, trong khi trước đó test hai lần đều âm tính. Mẹ chị vốn có bệnh nền, nhưng khi phát hiện nhiễm dịch thì phải tự cách ly tại nhà. Các con của bà muốn mẹ được cách ly tại khách sạn, nhưng giá phòng đến 2 triệu đồng/ngày.
Bốn ngày sau khi mắc COVID-19, mẹ và em chị Thảo được đưa tới bệnh viện. Cậu em trai do không có bệnh nền nên không lâu sau đó đã xuất viện, còn người mẹ không qua khỏi sau 3 ngày nhập viện, do bệnh tình quá nặng.
Nén nỗi đau, chị nuốt nước mắt vào, không để con gái thấy và vì sức khỏe sau sinh còn yếu. Thời gian đó, chị Thảo thường hay gọi video cho mẹ chồng ở nhà để trò chuyện với con gái út 2 tuổi.
"Tôi thấy mẹ ho nhiều, nhờ y tế đến đưa mẹ đi nhưng do mẹ có giấy xét nghiệm âm tính trước đó nên không thể đi. Đêm trước khi mẹ cấp cứu, xe y tế phường có xuống nhưng thuyết phục bà ở nhà, dặn uống paracetamol và tự theo dõi.
Sáng hôm sau chồng tôi gọi về, bà nghe máy nhưng nói lắp bắp, anh Thanh kêu đứa em kế nhà chạy qua coi thì bà không còn biết gì nữa, con gái út mới 2 tuổi của tôi ngồi kế bên khóc nức nở.
Lúc này, y tế mới đến đưa bà đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 10, còn cháu được bên phường bảo dưỡng, chờ người thân đến đón" - chị Thảo nghẹn ngào tâm sự mẹ chồng sau đó được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2) và qua đời vào hôm sau. Trước đó, bà chưa phát hiện bệnh nền gì, mới từ Bắc Giang vào Sài Gòn chăm cháu nội mấy tháng nay.
Trong 3 tuần liên tiếp nhận 3 tin đau buồn, chưa kể hơn 20 người thân bên nội - ngoại cũng dương tính, mỗi ngày còn gọi về giải quyết chuyện kinh doanh đang gặp khó, chị Thảo bị stress quá mức và ra máu sản hậu.
"Cũng may các bác sĩ đã tận tình chữa trị, vượt qua nguy hiểm. Nếu không, tôi sợ mình đã không còn cơ hội về nhà với chồng con" - chị Thảo chùng giọng.
Bác sĩ tới thăm chừng con giúp mình một ngày mấy lần. Ở đây có nhiều trẻ đi cách ly một mình cũng được nhân viên y tế chăm sóc tận tình như thầy cô giáo.
Chị Nguyễn Ngọc Hoài Thảo
Gắng gượng vì các con
Vợ chồng chị Thảo xuất viện hôm 21-7, sau con gái lớn vài ngày. Hiện tại cả nhà 5 người đang cách ly tại một khách sạn vốn để ở và kinh doanh.
Chị kể từ hôm về nhà đến giờ, hai đứa con đeo dính ba mẹ suốt, anh chị cũng cố gắng giấu nỗi buồn vào trong. Anh Thanh không dám nhắc chuyện cũ, sợ vợ con khóc. Nhưng mấy ngày trước, anh đã khóc khi mơ thấy cảnh mẹ mình đang chăm cháu nội...
Chị Thảo không dám khóc, vì sợ ảnh hưởng sức khỏe sau sinh như lần stress trước đó và nhất là sợ "hai đứa nhỏ thấy mẹ khóc là sẽ hoảng, khóc theo".
Trải qua liên tiếp cú sốc mất người thân, việc kinh doanh hai khách sạn cũng đứng trước bờ vực phá sản, chị Thảo trải lòng: "Lần lượt nhận tin buồn, tôi khóc nhiều lắm. Từng nghĩ chuyện kết thúc cuộc đời, nhưng nhìn hai đứa con còn quá nhỏ, vợ chồng tôi lại nén đau buồn, tiếp tục vì con mà cố gắng. Bây giờ, khi đối mặt nhiều chuyện buồn xảy ra cùng lúc, mình giống như bị đơ cảm xúc, đau quá không còn nước mắt nữa".
Dù vậy, khi trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, chị vẫn nấc nghẹn từng tiếng...
Mấy ngày nay, nhiều nhà hảo tâm biết hoàn cảnh đã hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng và tiền cho gia đình, nhưng chị không nhận tiền. "Chúng tôi đang khó khăn thật, nhưng tôi biết ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khốn quẫn và cần tiền hơn. Mình còn gượng được tới đâu hay tới đó" - chị Thảo chia sẻ.
Hiện tại, 5 người nhà chị vẫn cách ly tại chỗ và quây quần tự chăm sóc nhau. Mùa này khách sạn vắng khách, cha chị do là F1 nên tự cách ly ở các tầng trên, cơm nước mỗi ngày chị và chồng sẽ mang lên cho ông, đồng thời giữ khoảng cách.
Riêng bé Mít là F0 nhưng do còn quá nhỏ, bé cũng hết các triệu chứng bệnh nên được chăm sóc tại nhà. Cả nhà đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên trong thời gian đợi lực lượng y tế đến test lại.
Người mẹ hai con tâm sự, số tiền trong nhà đã cạn, không thể vay mượn thêm nữa để "gồng" việc kinh doanh. Khi dịch bệnh được kiểm soát, vợ chồng chị sẽ sang lại hai khách sạn (do vợ chồng thuê lại để kinh doanh) rồi cả nhà về quê chồng ở Bắc Giang sinh sống, gầy dựng tương lai mới cho gia đình...
Bé thơ 2 tuổi cứ bám chặt lấy người thân
Sau khi bà nội mất, ngày 15-7, bé Mít - con gái út của chị - được ông ngoại từ Long An lên chăm sóc. Cháu bé 2 tuổi sau đó cũng cho kết quả dương tính và người ông là F1, tự cách ly tại nhà.
Hai cô con gái nhỏ quấn cha mẹ không rời, sau nỗi đau bất ngờ mất bà nội, bà ngoại - Ảnh: NVCC
Ông Nguyễn Ngọc Lễ (60 tuổi, cha ruột chị Thảo) cho biết mình đeo khẩu trang cả ngày. Thời điểm đó, hai ông cháu được phường hỗ trợ cơm ngày ba bữa, các nhà hảo tâm cũng gửi sữa, tã đến cho bé.
Thấy cháu cứ sốt, không chịu ăn uống và hễ ăn là nôn, ông Lễ nhờ hàng xóm mua thuốc giúp. "Cháu tôi bị sốc, khủng hoảng vì chứng kiến cảnh người lạ đến đưa bà nội đi. Khi tôi lên chăm sóc thì đeo dính ông cả ngày, không dám buông vì sợ người ta lại tách bé ra khỏi người thân thêm lần nữa. Nhìn đứt ruột lắm!" - ông Lễ tâm sự.
Rất mừng là ngày 7-8 vừa qua, tất cả gia đình đều được test lại âm tính.
TTO - Trước đó, trong gia đình này có 2 người mắc COVID-19 nên cả 7 người kể trên đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Xem thêm: mth.17190131280801202-noc-cac-iv-gnos-am-uad-nen/nv.ertiout