Tờ South China Morning Post dẫn lời nhà quan sát quân sự Trung Quốc nhận định việc Hải quân Mỹ hoàn thành thành công thử nghiệm chống chịu (FSST) đối với tàu sân bay USS Gerald R. Ford trước một vụ nổ nhằm gửi thông điệp tới Trung Quốc và Nga rằng Washington không lo ngại về tên lửa được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay".
Mỹ tạo vụ nổ như động đất để thử 'sức chịu đòn' của tàu sân bay
Trong thông cáo báo chí ngày 9-8, Hải quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm chống chịu đối với toàn bộ tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay hạt nhân mới nhất và tiên tiến nhất của Mỹ - đã được hoàn tất hôm 8-8 ngoài khơi bờ biển Florida, sau các cuộc thử nghiệm trước đó vào ngày 18-6 và ngày 16-7.
Các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay trên không bị hư hỏng lớn và chịu ít thiệt hại hơn dự kiến.
Tạo vụ nổ để thử sức 'chịu đòn' của tàu sân bay, Mỹ muốn nhắn gì đến TQ, Nga? Ảnh: TWITTER/SCMP
Trong các cuộc thử nghiệm chống chịu được tổ chức ở Đại Tây Dương, khoảng 18 tấn chất nổ - tương đương một trận động đất mạnh 3,9 độ richter - đã được kích nổ dưới nước, mỗi lần diễn ra gần tàu sân bay hơn. Hải quân Mỹ sẽ thu thập dữ liệu về tác động của vụ nổ lên con tàu.
Ông Brian Metcalf - giám đốc văn phòng chương trình tàu sân bay tương lai của hải quân Mỹ - cho biết: “Các cuộc thử nghiệm đã chứng minh - và chứng minh cho thủy thủ đoàn một cách khá đáng kể - rằng con tàu sẽ có thể chịu được những cú sốc lớn và tiếp tục hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt”.
Thử nghiệm chống chịu được thiết kế để kiểm tra độ bền va đập của tàu và khả năng duy trì hoạt động trong môi trường chiến đấu mô phỏng.
Những hư hỏng nhỏ đối với tàu USS Gerald R. Ford sẽ được đánh giá và sửa chữa trong quá trình bảo dưỡng theo kế hoạch, trước khi con tàu được triển khai dự kiến vào năm 2022.
Hải quân Mỹ kỳ vọng vụ thử nghiệm sẽ cung cấp dữ liệu có giá trị cao phục vụ việc sản xuất hàng loạt tàu sân bay lớp Ford.
USS Gerald R. Ford, chiếc đầu tiên trong hạm đội lớp Ford của hải quân Mỹ, được đưa vào hoạt động năm 2017. Hai chiếc khác, USS John F. Kennedy và USS Enterprise, đang được đóng và hai chiếc nữa đã được đưa vào kế hoạch.
Thông điệp của Mỹ gửi tới Trung Quốc, Nga
South China Morning Post dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping nhận định: “Bên cạnh việc thu thập dữ liệu, một lý do khác để Mỹ công bố cuộc thử nghiệm là nhằm gửi thông điệp tới Trung Quốc và Nga rằng các tàu sân bay của Mỹ có khả năng phục hồi siêu cao và họ không lo lắng về vũ khí chống hạm thông thường của Trung Quốc hoặc Nga”.
"Vụ nổ 18 tấn lớn hơn nhiều so với bất kỳ đầu đạn đơn lẻ nào của tên lửa hoặc ngư lôi thông thường" – ông Song nói thêm.
Tên lửa DF-21D trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 9-2015. Ảnh: REUTERS
Trung Quốc đã phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm – được gọi là “sát thủ tàu sân bay” DF-21D và DF-26, vốn được cho là đã đồng thời bắn trúng một tàu mục tiêu đang di chuyển cách đó hàng nghìn km trên Biển Đông trong một vụ thử hồi tháng 8-2020.
Nga cũng đang thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zircon, có thể đạt tốc độ tối đa Mach 9. Loại tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu mặt đất trong một vụ thử hồi tháng 7.
Ông Song nhận định rằng cuộc thử nghiệm đã chứng minh các tàu sân bay lớp Ford có thể chống chịu một số thủy lôi hoặc các cuộc tấn công tên lửa ở phạm vi gần tàu, song không cho thấy khả năng chống chịu trước một cuộc tấn công trực diện.
“Tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa siêu thanh cũng có thể mang vũ khí xung điện từ được kích nổ ở độ cao lớn và gây ra thiệt hại cho tàu sân bay, hoặc thậm chí vô hiệu hóa khả năng chiến đấu” – ông Song nói thêm.
Những năm gần đây, hải quân Mỹ đã nhấn mạnh việc duy trì vị thế của mình khi đối mặt sự cạnh tranh từ hải quân Trung Quốc. Một tài liệu của chính phủ Mỹ hồi tháng 6 đã phác thảo kế hoạch duy trì một hạm đội từ 321 đến 372 tàu có người lái.
Tính đến năm 2020, hải quân Trung Quốc có 360 tàu và hải quân Mỹ sở hữu 297 tàu. Tuy nhiên, Mỹ có nhiều tàu lớn hơn, với 11 tàu sân bay và 92 tàu tuần duyên và tàu khu trục, trong khi đó Trung Quốc chỉ có 33 tàu lớn. Các tàu chiến của Mỹ cũng mạnh hơn về vũ khí trang bị.