Phạm nhân Nguyễn Văn Vinh, 48 tuổi, sinh ra trong gia đình đông anh em ở xã miền núi ở huyện huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, không được đến trường.
"Học vẹt" từ những bạn hàng, Vinh đọc được bập bõm, mất vài phút mới viết được đầy đủ họ tên, địa chỉ nơi ở bằng những nét chữ nguệch ngoạc.
Năm 2005, Vinh lĩnh án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Chín năm sau, sau nhiều lần cán bộ quản giáo thuyết phục, phạm nhân này mới đi học nhưng chỉ một thời gian ngắn lại "quên sạch". Giữa tháng 4, một lần nữa anh đăng ký lớp học cho người "tái mù chữ".
Sau bốn tháng, Vinh có thể viết thành thạo họ tên, địa chỉ và nhiều câu văn khác. Nếu được nhìn sách, Vinh có thể chép được hết một trang, điều mà 48 năm cuộc đời anh chưa từng làm được.
Vinh nói, mong ước lớn nhất là sau khóa học anh có thể viết được một bức thư hoàn chỉnh gửi về cho mẹ già 86 tuổi.
Xem thêm: lmth.5585054-hnim-net-teiv-teib-uad-nal-nahn-mahp-gnuhn/ten.sserpxenv