Hoa hậu môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà tặng quà cho em Lâm Huy Đức - Ảnh nhân vật cung cấp
Dịch COVID-19 quái ác đã cướp đi của Lâm Huy Đức (Trường Ernst Thälmann, quận 1, TP.HCM) người cha thân yêu. Từ một bạn nhỏ 16 tuổi vừa mới lớn, Đức bỗng nhiên trở thành lao động chính trong gia đình, mẹ của em thất nghiệp, còn bà ngoại sức khỏe đã yếu hơn nhiều. Đức nói em phải đi làm để có tiền đóng học phí, tiền mua sách vở, quần áo, rồi còn phụ chi tiêu gia đình.
Ngay sau khi dịch dần qua đi, cha có dắt tôi đi theo trong một đợt làm từ thiện để giúp các bạn nhỏ mồ côi vì bệnh dịch. Đức là một trong nhiều người tôi gặp trong thời gian đó. Có em mất một người thân, nhưng nhiều em đã xa cả cha và mẹ vì căn bệnh quái ác. Các bạn nhận quà, ánh mắt nhìn xuống hoặc gượng cảm ơn người lạ, là tôi, muốn bày tỏ một sự thông cảm nào đó mà chính tôi biết khó có thể nào tả được.
Tôi là một học trò lớn lên giữa thời COVID-19. Gần hai năm học cuối cùng của tôi diễn ra trước màn hình máy tính và bốn bức tường. Lúc đó, tôi sợ mắc bệnh, sợ cha mẹ mình sẽ bị nguy hiểm vì vẫn phải làm việc. Bạn bè dần xa nhau, những buổi lên lớp đầy tiếng cười bị xóa sạch trơn. Gia đình tôi may mắn đi qua dịch an toàn, nhưng buổi đi thăm hôm ấy giúp tôi hiểu hàng ngàn bạn nhỏ khác không may mắn như vậy.
Các bạn và chính tôi là những đứa trẻ lớn lên thời COVID-19, mất mát khác nhau, đau đớn chìm vào im lặng, những đứt gãy xảy ra không nói được thành lời. Hôm tặng quà đó tôi không đủ can đảm nói với các em câu gì cho có ý nghĩa, bởi tôi biết mồ côi cha mẹ là mất mát lớn nhất có thể khiến tất cả trở thành vô nghĩa.
Hình ảnh "Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp", trong câu chuyện "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi từng học trong sách giáo khoa bỗng trở nên hụt hẫng và trống rỗng hơn bao giờ hết khi xếp cạnh con số hàng chục ngàn đồng bào ra đi vì đại dịch!
Mùa tựu trường này, bao nhiêu bạn nhỏ tôi từng gặp không còn bàn tay yêu thương của mẹ dắt đến trường? Bao nhiêu bạn không còn được ngồi sau lưng xe máy của cha? Bao nhiêu đứa trẻ không thể ôm chầm lấy mẹ sau buổi khai trường đầy áo mới và tiếng cười bè bạn?
Mùa tựu trường này, tôi nghĩ đến buổi đi thăm các bạn nhỏ lần đó. Tôi thầm biết ơn những cô chú bác, những người lớn có điều kiện đã dành công sức để nghĩ về những đứa bé lớn lên thời COVID-19. Tôi muốn được cảm ơn những trái tim tử tế đó đã đỡ đần miếng cơm, áo mặc, đã cho các bạn nhỏ một sự yên tâm nhỏ xíu để có thể tiếp tục lớn lên sau khi COVID-19 đã cướp mất người thân của bạn.
Nhưng chắc là sẽ còn tuyệt vời hơn, nếu mùa tựu trường này, mỗi gia đình có thể nhìn xem xung quanh mình có bạn nhỏ nào không còn người thân dắt tay đến buổi khai trường, có thể dành cho bé một chuyến đi cùng đến trường, một lời quan tâm buổi bé vào đầu lớp, hoặc bất cứ cử chỉ thương mến nào, thay cho bàn tay mẹ âu yếm không còn, để buổi tựu trường được thêm chút trong veo như bao mùa học cũ.
Mùa tựu trường đầu tiên không có mẹ nắm tay, tôi ước rằng các bạn sẽ tìm được những bàn tay nhân ái và cảm thông khác dắt bạn đến trường. Dù chuyến đi học giờ đây gập ghềnh hơn, nhưng mái trường sẽ là một ngôi nhà khác, nơi ta được gặp lại thầy cô, bạn bè, nơi những tiếng cười giữa giờ sẽ là kỷ niệm giúp ta nên người.
Tụi mình sẽ lớn lên cùng nhau, có tri thức và không cô đơn - sau mùa COVID-19, đúng không?
TTO - Nhiều trường học ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An bị thiệt hại do mưa lũ, không thể khai giảng. Nước lũ rút, nhiều thầy cô giáo phải băng rừng, vượt suối đến trường khắc phục hậu quả.
Xem thêm: mth.16420700170902202-ioc-nod-gnohk-gnourt-uut-aum/nv.ertiout