Sáng hôm qua là một trong số nhiều buổi sáng người dân dọc đường tàu đã ra đường, ủng hộ phong trào đường tàu - đường hoa.
Những đoạn đường trước đây đầy rác và thiếu sức sống, dường như chẳng ai quan tâm khi mặc định đó là chuyện của ngành đường sắt, đã được khoác một diện mạo mới.
Ngược lại dòng thời gian, cách đây hơn nửa năm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ban hành kế hoạch liên tịch về phát động phong trào "Đường tàu - đường hoa" tại 34 tỉnh thành có đường sắt đi qua.
Ở một đô thị chật chội như Sài Gòn, nơi đường sắt chạy ngang qua ngay trước cửa nhà, có lẽ người dân cũng đã nhận ra: tuyến đường này cần phải sạch đẹp. Phong trào này cũng được lãnh đạo các địa phương ủng hộ và lên kế hoạch thực hiện cùng bà con.
Mà không chỉ là chuyện đường sắt nếu chúng ta theo dõi báo đài thường xuyên. Ở rất nhiều nơi trên đất nước mình, rất nhiều hội - nhóm bà con cũng tranh thủ dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, xén cỏ trên những tuyến đường chung. Những tuyến đường không còn bị đi liền mặc định là "cha chung không ai khóc".
Đường phố trước nhà sạch đẹp thì đồng nghĩa nhà mình cũng được sạch đẹp, khu phố mình sạch đẹp và xa hơn, chính những bà con này mới là những người đầu tiên có quyền ước mơ và đòi hỏi về một không gian sống sạch đẹp hơn khi chính họ đã tiên phong xắn tay làm việc ấy ở địa phương mình.
Bởi vậy, nhìn một cách nên thơ rằng trong những khó khăn hằng ngày của cuộc sống, nhất là từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, trong cuộc sống đô thị luôn được nhắc đến với sự nhộn nhạo, xô bồ thì việc người dân ra đường chung tay xây dựng cuộc sống xanh hơn, đẹp hơn, sạch hơn có thể làm ta thấy có những bông hoa đã nở từ trong từng tấm lòng.
Ấy là lúc tinh thần vì cái chung tích cực được nhen nhóm và lan tỏa, ấy là lúc những câu hỏi máy móc rằng trách nhiệm làm xanh sạch phố phường thuộc về ai được đặt xuống dưới và hành động cải thiện môi trường sống được nâng lên.
Có người dọn sạch phố phường thì những người chứng kiến cảnh vui tươi sáng qua cũng có thể giật mình nghĩ lại: khi ta chưa làm gì đẹp cho đời thì cũng đừng bôi trét cho đời xấu đi. Sự bôi trét ấy là sự ích kỷ hẹp hòi, là thái độ đi ngược với cuộc sống văn minh khi rác rến bạ đâu xả đó, nhà mình thì chỉ mình sạch, còn lại mặc kệ.
Chúng ta có quyền và cả trách nhiệm làm cho cuộc sống của chính mình và cộng đồng tốt lên hơn trước khi đòi hỏi người khác làm việc đó cho mình mà, đúng không? Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa? Và những người có thể cúi mình xuống để làm những việc nhỏ nhặt nhất để góp ích cho đời, có phải là những người đáng được ngưỡng vọng nhất trong xu hướng cuộc sống văn minh không?
Hơn 3.100km đường sắt sẽ thành đường hoa đi qua 34 tỉnh thành là ước muốn không chỉ của ngành đường sắt mà còn của người dân ven đường tàu.