Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Uyên Linh trong chương trình Love Songs - Private Show 2 - Ảnh chụp màn hình
"Ngọn dao" thời gian có thể "chặt chém" người nghệ sĩ, thì cũng có thể mài giũa họ.
1. Nhiều người vẫn bảo Chi Pu là một phiên bản mới của Hồ Ngọc Hà: cả hai đều đẹp, biết thao túng dư luận, biết tất tật mọi thứ trong "thiên hạ showbiz", nhưng đáng tiếc không biết hát. Ba điều đầu tiên có lẽ không có gì bàn cãi, nhưng điều thứ tư có vẻ bất công với Hồ Ngọc Hà.
Vẫn biết so với một người đi hát được dăm ba bữa và một người cũng có đâu gần hai chục năm ca hát dắt túi là khập khiễng, nhưng những ngày qua, khi Chi Pu (lại) tung ra một MV mới - Mơ anh - mà ngay từ câu đầu đã hụt hơi.
Còn Hồ Ngọc Hà ngồi yên hát cả những bài cũ và mới trong chuỗi chương trình Love songs đã thành một dấu ấn của mình, bạn có thể chắc chắn rằng họ không giống nhau lắm đâu.
Hồ Ngọc Hà ngồi trong một khán phòng be bé, chuyện trò nhỏ nhẹ cùng những người bạn và hát những ca khúc đầy tính tự sự về tình yêu, từ những bản tình ca đầu đời mà Đức Trí viết cho cô - thuở ấy âm nhạc còn trầm buồn nên thơ, đến những bản tình ca mới "sến" theo kiểu hiện đại hơn.
Dù chúng ta có thể cùng nhất trí rằng Hà hát không hay, nhưng bất cứ ai sẵn sàng xóa bỏ định kiến đều có thể đón nhận sự ngọt ngào một cách dễ chịu và sự sâu lắng vừa đủ chín muồi từ một đêm nhạc có gu.
Rõ ràng, với Hồ Ngọc Hà hay với ai cũng thế, khi có thể bóc ra những thứ diêm dúa ngoài âm nhạc, âm nhạc tự khắc lộ ra. Và khi nghe Hồ Ngọc Hà song ca cùng Uyên Linh ca khúc Yêu thương mong manh, so với cách hát có phần thổn thức và thậm chí có chút "đày đọa" của Hà trong bản gốc mười mấy năm trước, cô giờ đã hát tự tại hơn, thong thả hơn mà xúc cảm lại nặng hơn.
Mặc dù người ta nói rằng thời gian là kẻ thù của nghệ sĩ - những người sống trong môi trường đào thải khắc nghiệt, sóng sau xô sóng trước rất nhanh, nhưng chắc cũng tùy người.
2. Mới đây, trước khi bộ phim Hoa Mộc Lan của Disney ra mắt, hãng này đã tung ra một phiên bản mới của Reflection, vẫn của Christina Aguilera. Tất nhiên Xtina (biệt danh của cô) thì vẫn luôn là một giọng ca được cả thế giới thừa nhận.
Nhưng ngay cả thế, khi nghe cô hát lại Reflection ở tuổi gần 40, ta mới thấy phiên bản cô hát ở độ tuổi 17, dù đã xuất sắc vô cùng, nhưng vẫn có thể hay hơn nữa.
Giọng ca của Xtina năm 1998 có thể trong như ngọc và cao vút hơn so với bản năm 2020, nhưng bản năm 2020 mới thực sự là một "phản chiếu" tỏ tận về nội tâm kiêu hãnh của người phụ nữ.
Hay như đầu năm nay, hiện tượng teen pop đầu thập niên 2000, Mandy Moore, trở lại sau nhiều năm vắng bóng với album Silver linings, không còn vẻ ngây thơ thiên thần, không còn mối tình đẹp như tranh và tốn nhiều giấy mực cùng tay vợt Andy Roddick.
Thế nhưng chính từ những gì đã đổ vỡ trong quá khứ, theo thời gian, những mảnh vụn ấy lại tự nó bồi tích thành những "phong cảnh" mới và riêng biệt trong âm nhạc của Mandy, không còn ai có thể bảo cô nhạt nhẽo và sao chép Britney Spears, Jessica Simpson hay Xtina nữa.
Có lẽ "ngọn dao" thời gian có thể "chặt chém" người nghệ sĩ thì cũng có thể mài giũa họ.
Con đường bước vào lòng khán giả luôn là một con đường gập ghềnh nhiều đá sỏi, với một con đường như thế, người nghệ sĩ bước trên đó càng tay xách nách mang nhiều "hành lý hư vô" có khi lại càng khó đến đích hơn khi họ nguyện bỏ lại những tư trang không cần thiết.
TTO - 1 Độ năm năm trước, Hoài Lâm lên đỉnh tiếng tăm nhờ vào vai Sơn Tùng M-TP hát Em của ngày hôm qua. 5 năm sau, Hoài Lâm với Hoa nở không màu đã có lúc vượt Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng trong bảng xếp hạng các ca khúc được xem nhiều YouTube.
Xem thêm: mth.90410931250900202-uht-ek-iahp-uad-naig-ioht-cahn-ma-uht-al/nv.ertiout