vĐồng tin tức tài chính 365

Bài học xương máu từ các vụ cháy thảm khốc - Kỳ 2: Tình người trong khói độc hỏa hoạn

2022-10-13 11:48
Bài học xương máu từ các vụ cháy thảm khốc - Kỳ 2: Tình người trong khói độc hỏa hoạn - Ảnh 1.

Khách sạn MGM Grand bốc cháy ngày 21-11-1980 - Ảnh: terpconsulting-com

Mới hơn 7h sáng. Khách lưu trú còn đang ngái ngủ và cố giữ bình tĩnh chờ giải cứu. Lửa vẫn chưa tới gần. Khói chưa tràn vào lỗ thông hơi hoặc chui dưới cửa. Song họ chết vì một thứ tiện nghi phổ biến ở Las Vegas, đó là máy điều hòa. Máy lọc khói nhưng lại bơm khí carbon monoxide (CO) chết người vào phòng, một chất khí được xem là "kẻ giết người thầm lặng".

Chúng tôi xếp hàng chờ lên trực thăng. Phụ nữ được ưu tiên đi trước. Một anh da đen đưa vợ lên trực thăng rồi quay trở lại xếp hàng chờ. Một người đàn ông từ hàng sau cố chen lên. Anh da đen nói: "Ê anh kia, chúng ta đều muốn phụ nữ được an toàn, phải không?". Ông nọ đáp: "Đúng rồi, tôi xin lỗi". Câu chuyện đã làm tôi khóc rất nhiều.

Carol Schatzmans

Những quyết định ngẫu nhiên đầy may mắn

Vụ cháy xảy ra lúc có khoảng 5.000 người hiện diện trong khách sạn. Sự cố bắt đầu từ nhà hàng The Deli bán thức ăn chế biến sẵn ở tầng trệt. Hệ thống dây điện tiếp đất bị lỗi sinh nhiệt trong không gian kín dễ bắt lửa tại quầy phục vụ. 

Sau khi cháy âm ỉ trong đêm, lửa bùng lên sau 7h sáng. Lực lượng cứu hỏa của trạm 11 đến ngay sau cuộc gọi báo cháy lúc 7h19, họ không thấy có khói hoặc dấu hiệu của lửa bên ngoài. Một số người đánh bạc trong sòng bạc còn tỏ ra khó chịu khi được yêu cầu sơ tán.

Báo Las Vegas Review-Journal tường thuật do không có hệ thống phun nước tự động, lửa bùng lên với tốc độ nhanh khủng khiếp (gần 5,8m/giây) mà các nhân viên cứu hỏa sau này đã so sánh như chụp ảnh tốc độ cao. Quả cầu lửa từ nhà hàng The Deli lao vun vút dọc theo trần nhà lan đến sòng bạc. MGM Grand được xây dựng vào năm 1973, tức "kỷ nguyên vàng của đồ nhựa". 

Các luồng khói độc nhanh chóng bốc lên cao qua cầu thang bộ và trục thang máy được bịt kín không đúng quy cách. Chuông báo động không kêu. Khách lưu trú chỉ biết có hỏa hoạn khi họ ngửi thấy mùi khói hoặc nghe, nhìn thấy xe cứu hỏa. Ngọn lửa như con quái vật cuồng nộ nuốt chửng mọi thứ. Tháp khói khủng khiếp cao đến hơn 600m.

Với 87 người chết và hơn 600 người bị thương, đây là vụ cháy khách sạn thảm khốc thứ hai trong lịch sử nước Mỹ sau vụ cháy khách sạn Winecoff ở Atlanta năm 1946 làm 119 người chết. Hầu hết nạn nhân chết do hít phải khói độc hoặc khí CO tuồn vào phòng. Những người không may mắc kẹt trên cầu thang đầy khói. Họ cào cấu và để lại những dấu vết máu đỏ trên tường. Họ loạng choạng bước qua dãy hành lang với lá phổi ngập trong khói độc. 

Những người thực sự may mắn là những người còn sống dù bị thương nặng. Họ đu dây xuống đất hoặc chạy lên mái nhà nhảy xuống. Một số được giải cứu bằng thang. Nhiều người vẫn an toàn trong phòng.

Có những quyết định tưởng chừng vô hại lại dẫn đến hậu quả sinh tử. Một nhân viên bảo trì MGM có mặt đúng lúc trên hành lang tầng 10 để khuyên cặp đôi Robert và Linda Boogren: "Đừng đi xuống cầu thang! Cửa sẽ tự động khóa lại sau các bạn đấy!". Trong nhà hàng, hai đầu bếp đã chui vào tủ đông. Khi các nhân viên cứu hỏa mở tủ đông, họ ngạc nhiên nhìn thấy hai người này không bị bỏng hay bị thương mà chỉ lạnh cóng.

Vợ chồng cầu thủ bóng rổ Marv và Carol Schatzmans lưu trú trên tầng 16. Một nhân viên hành lý chạy đến đề nghị dùng điện thoại trong phòng Schatzmans và buột miệng: "Tôi nghĩ khách sạn đang cháy". Họ nhìn ra cửa sổ và thấy nhiều xe cứu hỏa. Họ ra ngoài và quyết định đi cầu thang. Nếu họ vào thang máy, chắc chắn họ đi vào đám lửa. Trên đường đi, Carol đã đập cửa các phòng khác và hét lên: "Khói! Khói!" thay vì "Cháy!" vì cô nghe nói nếu hét lên "Cháy!" mà không có cháy có thể ngồi tù.

Trên tầng 24, cầu thủ bóng chày Tom Hume chơi cho đội Cincinnati Reds bước ra hành lang. Khói khắp mọi nơi. Anh đập cửa phòng vợ chồng đồng đội Bill Bonham và các phòng khác rồi cùng vợ bình tĩnh xuống cầu thang. Họ xuống khoảng 10 tầng, sau đó do khói bốc lên quá nhiều nên quyết định đi lên mái nhà.

Bài học xương máu từ các vụ cháy thảm khốc - Kỳ 2: Tình người trong khói độc hỏa hoạn - Ảnh 3.

Trực thăng cứu người trên nóc khách sạn MGM Grand - Ảnh: lasvegassun.com

Giúp nhau tìm sinh lộ

Gia đình Schatzmans từ tầng 16 đi xuống cầu thang và gặp đám đông ở tầng 9. Không khí bắt đầu khó thở. Marv kể: "Họ nói đám cháy phía dưới nên chúng tôi quay trở lên". Lên tầng cao cũng không khá hơn. Khói bay mù mịt. Không có tiếng la hét nào vì không ai thở đủ để la hét. Nhiều người ngã phịch xuống cầu thang bỏ cuộc, ngồi xuống thở khò khè lấy hơi hoặc thở hồng hộc qua lớp khăn ướt và tiếp tục đi lên.

Gia đình Schatzmans gần như bò qua khói một cách mù quáng. Sau này Carol viết lại: "Khi bạn hít phải khói, khói sẽ làm tứ chi bạn rất yếu. Rất nhiều người ngồi xuống vì họ bỏ cuộc và chúng tôi phải bò qua người họ. Đến tầng 24, tôi tưởng chúng tôi sắp chết nhưng đột nhiên nhìn thấy bầu trời qua cánh cửa mở. Chúa ơi, thiên đàng là đây!". Một thanh niên đầy can đảm đã lên đến mái nhưng vẫn quay lại hét lên báo tin: "Cửa sân thượng mở ra rồi".

Theo trang web iklimnet, các ăng ten trên sân thượng đã bị phá để nhường chỗ cho các máy bay trực thăng cứu người. Nhân viên cứu hỏa Bill Trelease nhận xét quang cảnh trên mái chẳng khác gì "bãi đáp ở Việt Nam" vào ngày Sài Gòn sụp đổ. Một số người điên cuồng cố bám càng hoặc đứng trên càng trực thăng. Song phần lớn giữ trật tự trong tâm trạng lo sợ mái nhà sập xuống địa ngục lửa bên dưới.

Carol Schatzmans ghi lại: "Chúng tôi xếp hàng chờ lên trực thăng. Phụ nữ được ưu tiên đi trước. Một anh da đen đưa vợ lên trực thăng rồi quay trở lại xếp hàng chờ. Một người đàn ông từ hàng sau cố chen lên. Anh da đen nói: "Ê anh kia, chúng ta đều muốn phụ nữ được an toàn, phải không?". Ông nọ đáp: "Đúng rồi, tôi xin lỗi". Câu chuyện đã làm tôi khóc rất nhiều". Cô đã nhìn thấy một thanh niên đưa vợ lên mái rồi chạy ngược lại cầu thang tìm em gái nhưng sau đó không thấy họ quay lại nữa.

Những người sống sót được chăm sóc rất chu đáo. Cư dân Las Vegas nhanh chóng mang đến quần áo, chăn mền. Nhiều cửa hàng cho họ lấy quần áo mà chỉ cần để lại tên và địa chỉ. Các khách sạn cho ở miễn phí hoặc giảm giá đồng thời gửi đồ ăn và vật dụng đến khu tập trung.

Mục sư Billy Graham xúc động đánh giá ông chưa từng thấy cộng đồng nào giúp đỡ lẫn nhau tốt đến vậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng có lòng tốt. Một nhân viên bảo vệ của MGM bị bắt quả tang đánh bạc ở sòng bạc gần đó bằng các tờ tiền ướt bị cháy đã được hắn gom trên bàn trước khi tẩu thoát.

Theo điều tra, phần lớn trong 87 người thiệt mạng được tìm thấy từ tầng 19 đến tầng 26. Tổng cộng có hơn 1.350 đơn kiện hợp pháp. Số lượng bị đơn lên đến vài trăm, từ người của khách sạn MGM Grand cho tới các nhà cung cấp, kiến trúc sư, kỹ sư, công ty thang máy, công ty hóa chất (đặc biệt là nhà sản xuất keo dùng cho gạch trần), nhà sản xuất nhựa, công ty điện, nhà sản xuất vật liệu cách nhiệt...

Vụ kiện kéo dài bảy năm. Cuối cùng MGM Grand không bị buộc tội hình sự. 223 triệu USD đã được thỏa thuận bồi thường. Khách sạn được chuyển nhượng cho chủ khác và hiện nay mang tên Bally's Las Vegas.

**************

>> Kỳ tới: Người đàn bà điên và cuộc chiến đòi công lý

Gia đình Krishnamoorthy đang sống hạnh phúc. Vụ cháy rạp phim Uphaar đã thay đổi đời họ. Khóc thương hai con, họ lao vào cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Bài học xương máu từ các vụ cháy thảm khốc - Kỳ 1: Đêm vui chơi kinh hoàng ở vũ trường BrazilBài học xương máu từ các vụ cháy thảm khốc - Kỳ 1: Đêm vui chơi kinh hoàng ở vũ trường Brazil

TTO - Rất nhiều vụ cháy lớn để lại hậu quả vô cùng thảm khốc. Giữa sự sống và cái chết, có những người đã liều mình cứu người.

Xem thêm: mth.57884043221012202-naoh-aoh-cod-iohk-gnort-iougn-hnit-2-yk-cohk-maht-yahc-uv-cac-ut-uam-gnoux-coh-iab/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bài học xương máu từ các vụ cháy thảm khốc - Kỳ 2: Tình người trong khói độc hỏa hoạn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools