Theo một thống kê của hãng thông tấn Tân Hoa Xã công bố hồi cuối tháng 9, Trung Quốc (TQ) từ tháng 7 đến nay đã tiến hành hơn 30 cuộc tập trận (hầu hết là bắn đạn thật) trên cả bốn vùng biển lớn là Bột Hải, Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông. Gần đây nhất, nước này hôm 28-9 ngang nhiên thông báo mở đợt diễn tập gần khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Dù vẫn chưa rõ ý đồ thực sự của TQ khi dồn dập tăng cường các hoạt động quân sự thời gian qua, một điều chắc chắn là những hành động này đã tác động tiêu cực đến tiến trình xây dựng các cơ chế nhằm quản lý khủng hoảng và ngăn ngừa xung đột trên Biển Đông.
Đàm phán COC gặp trở ngại vì Trung Quốc
Những diễn biến trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm hoàn chỉnh Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, có tính ràng buộc pháp lý để mở đường cho việc giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. ASEAN vào năm 2017 đã chính thức thông qua dự thảo khung COC sau bốn năm đàm phán với TQ.
Đây thật sự là quãng thời gian quá dài cho một thỏa thuận lẽ ra cần phải ra đời sớm hơn rất nhiều nhằm góp phần duy trì ổn định trong khu vực. Cũng cần phải lưu ý là TQ trong thời gian này vẫn tiếp tục quân sự hóa Biển Đông nhằm tạo tình thế đã rồi khi bước vào đàm phán nội dung COC chính thức.
Một vấn đề khác cũng nảy sinh khi TQ liên tục đề xuất cái gọi là “tầm nhìn ba bước” khi đối thoại với ASEAN với những ý đồ không thể lường trước được. Trong tầm nhìn này, một nội dung được phía Bắc Kinh đặt ra là chỉ chính thức thông báo việc khởi động tiến trình đàm phán COC tiếp theo “nếu không có can thiệp nước ngoài nghiêm trọng nào và tình hình Biển Đông ổn định”.
Ở đây, cụm từ “can thiệp bên ngoài” là hoàn toàn mơ hồ bởi nó xuất hiện không kèm theo bất kỳ diễn giải cụ thể nào nhưng lại là công cụ để TQ kiểm soát tiến trình đàm phán theo ý muốn. Là vùng biển quốc tế, Biển Đông đóng vai trò chiến lược khi là cầu nối cho một lượng rất lớn tàu bè các nước di chuyển qua lại hai khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Do vậy, ngoài tranh chấp chủ quyền giữa TQ với một số nước ASEAN thì tồn tại song song đó là mâu thuẫn lợi ích với nhiều bên khác ngoài khu vực như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ… Việc đòi hỏi “không có can thiệp nước ngoài” là gần như không thể vì Biển Đông không phải là sân nhà của TQ để nước này tùy nghi đặt điều kiện.
Ngoài ra, căng thẳng Mỹ - Trung hiện nay cũng đang leo thang thành cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc, vô hình trung làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, biến các tranh chấp cục bộ thành một bộ phận của cuộc đối đầu mang quy mô toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (giữa) tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 21 ở Singapore vào tháng 11-2018. Ảnh: CGTN
Trong bối cảnh đó, việc tập trận liên tiếp của TQ trên Biển Đông để lại nhiều hậu quả khó lường. Trước hết, đây vừa là động thái “khoe cơ bắp” nhằm răn đe những quốc gia đang có tranh chấp với TQ, vừa là cách để TQ xem giới hạn của Mỹ và các đồng minh ở đâu trong phản ứng chống lại tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh. Thực tế thì trước những hành động đơn phương, gây căng thẳng trên Biển Đông của TQ, Mỹ và một số nước khác đã liên tục củng cố hiện diện đối trọng ở đây thông qua các đợt diễn tập, tuần tra bảo đảm tự do hàng hải và đối đầu trực diện với TQ trên mặt trận pháp lý bằng các công hàm trình lên Liên Hợp Quốc.
Liên quan đến đàm phán COC, không loại trừ khả năng TQ tập trận để tạo điều kiện cho quân đội nước ngoài can thiệp nhằm lấy cớ trì hoãn văn kiện này, chờ thời cơ phù hợp hơn. Hàng loạt vấn đề khác cũng đang làm giới lãnh đạo Bắc Kinh phải đau đầu như xung đột biên giới với Ấn Độ hay hậu quả của đại dịch COVID-19, buộc TQ phải xác định ưu tiên của mình.
Trước mắt, nhiều khả năng để đi được từ một dự thảo khung thành một COC có tính ràng buộc sẽ không hề đơn giản bởi cường độ hoạt động quân sự của TQ ở Biển Đông kèm theo sự chú ý ngày càng tăng của các nước khác đối với vùng biển này.
Yêu cầu của TQ là các nước phương Tây phải rời khỏi Biển Đông nhưng kịch bản này nhất định không thể để cho xảy ra. Phương Tây phải hiện diện ở Biển Đông với tư cách là một bên cân bằng để đối trọng với TQ. Ngoại trưởng Philippines TEODORO LOCSIN JR. |
Trung Quốc vẫn khiêu khích ở Biển Đông
Đến nay, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) là văn kiện pháp lý duy nhất và quan trọng nhất giữa khối ASEAN và TQ, đủ khả năng điều chỉnh quan hệ hai bên với mục tiêu đảm bảo một môi trường chung ổn định, hòa bình. Về lý thuyết, nếu như nội dung của DOC được tuân thủ một cách nghiêm túc thì nhiều khả năng Biển Đông đã không nổi lên thành một trong những điểm nóng xung đột đáng lo ngại như hiện nay.
Tuy nhiên, vấn đề là DOC chỉ yêu cầu những nước ký kết tự giác, tự kiềm chế các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tình hình thực địa nên có tính ràng buộc pháp lý không cao. Đặc điểm này do đó đã trở thành một lỗ hổng cho TQ lợi dụng để liên tục tiến hành các hành động khiêu khích, cưỡng ép các nước xung quanh trong khi vẫn đem việc ký DOC ra để tuyên bố với cộng đồng quốc tế rằng họ là một quốc gia tôn trọng luật pháp.
Bản thân TQ cũng tỏ ý không muốn thúc đẩy triệt để việc thực thi DOC như phải đến năm 2011, tức chín năm sau khi DOC được thông qua thì Bắc Kinh mới chịu đồng ý ký tiếp Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC.
Nhiều năm gần đây, TQ còn tiếp tục tăng tốc cải tạo trái phép các đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam cho mục đích xây dựng căn cứ quân sự cùng các công trình hỗ trợ con người sinh sống. Là một bên tham gia DOC và UNCLOS, những hành động của Bắc Kinh là không thể chấp nhận được vì không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh hàng hải Biển Đông mà còn làm xói mòn niềm tin giữa TQ và các nước trong khu vực.
Như vậy, rõ ràng nếu thiếu vắng thái độ và cam kết thực chất của TQ thì sẽ rất khó để ASEAN đẩy nhanh tiến độ xây dựng không chỉ COC mà bất kỳ cơ chế giải quyết khủng hoảng nào đáp ứng được nhu cầu thực tế của khu vực.
Việt Nam ủng hộ nối lại đàm phán COC ASEAN - Trung Quốc Trong cuộc họp báo ngày 1-10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết việc nối lại đàm phán COC sau thời gian bị gián đoạn do COVID-19 là “ưu tiên của các nước ASEAN và TQ”. Việt Nam kỳ vọng có thể cùng các bên liên quan đạt được COC chất lượng, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS. Trên tinh thần đó, bà Hằng cũng khẳng định việc TQ tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán COC, không góp phần vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở Biển Đông. “Chúng tôi yêu cầu TQ tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn những hành động tương tự” - bà Hằng nhấn mạnh. |