MC Nguyên Khang hiện được biết đến với chuỗi nhà hàng chả cá mang thương hiệu của riêng mình. Ít ai biết, anh từng trải qua rất nhiều khó khăn, cú sốc trong quá trình mở nhà hàng.
Mới đây, tại chương trình Quán lạ thành quen, MC Nguyên Khang đã nghẹn ngào chia sẻ những biến cố mình phải chịu.
Tôi hết sạch tiền, nhưng lại ngại vay người thân, nên quyết định bán tiếp chiếc xe của mình để đắp tiền vào nhà hàng
Có hai yếu tố chính khiến tôi quyết định đi theo con đường kinh doanh. Đầu tiên là con người. Tôi gặp được những cộng sự sống chết vì trách nhiệm với công việc. Thứ hai là chữ liều. Tôi nghĩ, phi thương bất phú và muốn thành công thì phải liều. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đặt tiền bạc lên đầu.
Lúc đó, tôi nghĩ làm nghề MC dẫn chương trình không biết đi được bao lâu nữa, nên cần có một nghề khác để tạo ra giá trị lâu dài, đồng thời đảm bảo cuộc sống của mình. Vì thế nên tôi quyết định mở nhà hàng chả cá, đưa món đặc sản Hà Nội vào miền Nam.
Người ta cứ nói tôi nhờ đại gia mới có tiền mở quán, đó là tin đồn nửa mùa. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ nghề gì mà có sự giúp đỡ của đại gia vì đó là đồng tiền của người khác, không phải tiền của tôi.
Chỉ khi nào là đồng tiền chính mình bỏ ra, tôi mới cố gắng hết sức vì nó. Tôi phải ấp ủ hơn một năm trời mới dám mở nhà hàng đầu tiên.
Trước đó, tôi đã cố thuyết phục một đầu bếp ngoài Hà Nội vào Sài Gòn để làm nhà hàng nhưng bạn đó bận việc nên không vào được. Phải tới khi đầu bếp đó vào tới Sài Gòn, tôi mới quyết định mở nhà hàng.
Nhưng thời điểm đó, tôi lại không có tiền. Đầu tiên, tôi định thế chấp toàn bộ tài sản để vay tiền ngân hàng. Những gì có thể thế chấp được, tôi đem ra ngân hàng hết.
Nhưng rồi tôi nghĩ, vay tiền ngân hàng thì phải trả lãi cao, không làm cật lực thì không có tiền mà trả. Trong khi đó, tôi mở nhà hàng đúng mùa dịch, không có show thì lấy đâu ra tiền để trả ngân hàng.
Vì thế, tôi quyết định bán nhà để có tiền mở quán đầu tiên. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi tính mở quán sớm nhưng vì dịch nên thời gian kéo dài ra, dẫn tới hụt vốn. Tôi hết sạch tiền, nhưng lại ngại vay người thân, nên quyết định bán tiếp chiếc xe của mình để đắp tiền vào nhà hàng.
Tới ngày được mở cửa lại, chỉ sau đúng một đêm, nhà hàng tôi bị cháy rụi
Có thể nói, để mở được nhà hàng đầu tiên là biết bao công sức, vất vả của tôi. Tôi mở ở địa điểm quá xa trung tâm Sài Gòn nên bị lỗ rất nhiều trong những tháng đầu tiên.
Tôi phải lấy tiền cát xê của mình ra để đắp vào nhà hàng. Tới hơn một năm sau nhà hàng mới đông khách thì lại rơi vào đúng đợt dịch, buộc phải đóng cửa gần hai tháng trời.
Trong hai tháng đó, tôi vẫn phải trả tiền mặt bằng, nhân viên, chỉ mong hết dịch để mở cửa trở lại.
Tới ngày được mở cửa lại, chỉ sau đúng một đêm, nhà hàng tôi bị cháy rụi. Tôi nhớ như in sáng hôm đó thức dậy lúc 7 giờ, tôi nhận được 3 tấm hình chụp cảnh nhà hàng mình bị cháy tan tành, khói còn bốc lên.
Tôi thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã bỏ hết công sức vào nhà hàng ấy, chỉ mong nó ổn định để có tiền trả nợ, thế mà tai ương ập đến với tôi như thế.
Tôi không dám nói với ai vì sợ mẹ tôi biết chuyện sẽ sốc. Chính mẹ là người khuyên tôi không nên làm kinh doanh, tập trung làm MC. Mẹ tôi lại bị bệnh tim nên tôi không thể để mẹ biết.
Sau 5 phút thất thần, tôi đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đến trường quay, cố tỏ ra bình tĩnh vì nghĩ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không tránh được, hãy chấp nhận nó. Tuy nhiên, tôi vẫn sốc vô cùng.
Tùng Ninh
Pháp luật và Bạn đọc