“Mưa ri thì trôi hết mất thôi. Mấy đứa ở yên trên gác, không được ra ngoài. Ba đi lùa vịt vô chứ không trôi hết chừ” - anh Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, đội 1, thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) hét lớn dặn vội các con rồi chèo ghe ra chòi vịt.
Thời điểm đó là 5 giờ sáng 17-10, khi mưa gió trắng trời Quảng Trị. Anh Hưng đội mưa chèo ghe đến giữa sông để lùa đàn vịt mấy ngàn con ngoài chòi sông Vĩnh Định thì gặp dòng nước chảy xiết, thêm gió lớn khiến chiếc ghe chới với rồi lật úp.
“Tui mất sạch trong 10 phút”
Anh Hưng ráng hết sức bơi vào bờ, vừa đến nơi thì một đợt nước lũ bất ngờ ùa về cuốn trôi già nửa đàn vịt.
“Lũ lên nhanh chưa từng thấy, mất sạch tài sản rồi! Đứng trên bờ nhìn mấy ngàn con vịt trôi theo dòng nước lũ mà chảy nước mắt. Mình nghèo, chừ mất gần hết làm sao sống.
Tui tính bơi qua lùa nốt chỗ vịt còn lại ở đây vào bờ nhưng gió dữ quá, đến tối thì số này cũng bị lũ cuốn trôi mất…” - anh nói như mếu.
Anh Hưng có ba người con, đứa lớn học lớp 12, đứa út mới lên lớp 4. 10 năm trước, vợ anh bỏ đi, một mình anh nuôi đứa con nhỏ cùng cha mẹ già nay đã hơn 90 tuổi. Cả nhà sáu miệng ăn trông vào đàn vịt, nay lại mất sạch do mưa lũ. Tiền giống, tiền thức ăn cho vịt cùng một khoản nợ ngân hàng đè nặng lên đôi vai của người đàn ông ấy. “Chừ nói ngân hàng, chủ bán thức ăn cho khất nợ rồi kiếm chi chăn nuôi lại, trả dần dần chứ biết răng” - anh nén tiếng thở dài.
Thật khó có thể đong đếm hết những thiệt hại của bà con thôn Phú Liêu trong đợt mưa lũ này. Một số người dân địa phương đã chèo ghe đưa chúng tôi ghé thăm nhà ông Nguyễn Hữu Phương.
Con đường dẫn vào nhà ông Phương nước vẫn ngập sâu. Trên thì ngập, dưới thì bùn non dày quá mắt cá chân. Xóm ông Phương đã trải qua ba đợt lũ chỉ trong 10 ngày.
Đợt một, đợt hai người dân chưa kịp dọn dẹp nhà cửa thì lũ ập đến đợt ba khiến dân trở tay không kịp.
Ông Phương ngồi bần thần trước cửa nhà, thấy chúng tôi đến, ông cảm động trước những phần quà động viên tinh thần của bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM.
Nhìn cảnh xóm làng ngập trong nước, ông Phương cho biết dân làng thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Riêng gia đình ông có hơn 4.000 con vịt đẻ đang chuẩn bị đẻ lứa mới.
Hơn ba năm trước, ông vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng để gầy giống, nay đã trả còn hơn 360 triệu đồng. Gia đình đang trông vào đợt vịt đẻ lần này để trang trải nợ nần. Đùng một cái, nước lũ lên, cuốn trôi tất cả.
“9 giờ sáng nước bất ngờ dâng cao, chảy xiết, cả nhà bốn người chạy ra truông vịt nhưng nước ngập quá sâu. Cả nhà chỉ còn biết bất lực đứng nhìn 4.000 con vịt, tài sản cả đời của cả gia đình trôi đi trong vô vọng. Chỉ trong 10 phút, chúng tôi mất sạch tài sản. Tổng thiệt hại cũng gần 1 tỉ đồng” - ông Phương xót xa.
Bác nông dân chèo đò cho chúng tôi biết ông Phương là hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất ở thôn Phù Liêu trong ba đợt lũ vừa qua.
Ông Năm từng tham gia hai cuộc kháng chiến, giờ sống thui thủi một mình. May có bà con hàng xóm giúp đỡ trong cơn lũ. Ảnh: TÂM AN
Gia đình bà Tiện phải dùng bếp than để nấu ăn tạm trong mấy ngày ngập lụt. Ảnh: TÂM AN
Bà con cho gì thì ăn nấy
Chiều 19-10, con đường nhỏ dẫn vào đội 3, thôn Phú Liêu nước đã rút dần nhưng dấu vết của đợt lũ vừa rồi vẫn còn in hằn trên bờ tường dẫn vào thôn.
“Ôi chao ôi, chừ tui già rồi mần thì không nổi, có mấy chục con gà mà lũ cuốn trôi hết rồi” - bà Nguyễn Thị Tiện (76 tuổi) chua chát nói.
Nhà bà có tám người, bốn người lớn, bốn trẻ con. Nghe tin nước lũ về, cả nhà chỉ kịp hò nhau kê thóc, đồ đạc lên cao thì nước đã tràn vào nhà. Mấy hôm nước ngập sâu, mất điện, cả nhà phải nấu cơm bằng bếp lò, không dám dùng bếp gas vì sợ nổ.
Nhà nấu một bữa ăn cả ngày, ăn với nước mắm. Mưa lũ kéo dài nên đến ngày thứ ba thì nhà hết sạch đồ ăn. Anh con trai phải chèo ghe bằng thân cây chuối đi sang nhà hàng xóm xin mì tôm, gạo và nước lọc.
“Năm ni nước kinh hoàng, lên bất ngờ nên không chuẩn bị chi hết. Nước dâng cao thì hò nhau chạy trước, đồ đạc tính sau” - bà tâm sự.
Cách nhà bà Tiện không xa là nhà của ông Nguyễn Văn Năm (91 tuổi). Khi chúng tôi ghé thăm, ông đang nằm co ro trên chiếc giường ngổn ngang chăn mền. Cạnh đầu giường là chồng ghế nhựa cũ dính đầy bùn đất, phía trên để vài chiếc nồi chứa đồ ăn.
“Người ta có vợ, có con, còn tui thì có một mình thôi. Bà con cho gì thì ăn nấy. Mấy hôm nước lên cao may mà có bà con hàng xóm chứ tui không biết tính sao” - ông Năm vừa ngồi dậy vừa nói một cách khó nhọc.
Anh Nguyễn Văn Dũng, dân quân thôn Phú Liêu, cho biết ông Năm tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ rồi về địa phương làm ruộng. Vợ và con trai mất hơn 10 năm nay, ông sống lủi thủi một mình, hoàn cảnh hết sức khó khăn.
“Ông đau bệnh nên chỉ nằm một chỗ. Bình thường hàng xóm vẫn thường thay nhau tạt qua nhà xem ông ăn uống thế nào rồi mới đi làm. Mấy ngày mưa lũ cũng vậy. Bà con nấu cơm rồi mang vào cho ông.
Nước lên cao quá thì chúng tôi bế ông sang mấy nhà hàng xóm để đảm bảo an toàn. Hôm qua nước rút nên mấy anh em cũng sang giúp ông dọn dẹp đồ đạc” - anh nói thêm.
Ăn mì tôm sống, uống nước lọc chờ nước rút Đó là tình cảnh của gia đình anh Hưng trong những ngày mưa lũ vừa qua. Nhà anh ở khu trũng nhất làng nên hoàn toàn bị chia cắt. Do gió lớn, không chèo ghe được, anh phải bơi vào khu cao xin mì tôm cho cả nhà không bị đói. “Không có điện nên cha con đành ăn mì tôm sống, uống nước lọc chờ nước rút. Mình thì không sao, chỉ thương mấy đứa nhỏ và cha mẹ già cực quá. Hai hôm ni thì có cơm ăn rồi. Giờ có thêm đoàn cứu trợ, mừng quá!” - anh Hưng xúc động nói. |