Trong thông báo phát đi về việc Lee Kun-hee qua đời ở tuổi 78, Samsung khẳng định "Di sản của ông ấy sẽ trường tồn". Thật vậy, chính Lee Kun-hee là người đã biến Samsung từ một công ty vô danh, gắn liền với chất lượng kém thành tên tuổi công nghệ hàng đầu thế giới.
Tiếp xúc sớm với Nhật Bản
Ông Lee Kun-hee sinh ngày 9/1/1942 tại làng Uiryeong, miền nam Hàn Quốc, thời Nhật Bản còn chiếm đóng. Ông là con trai thứ ba của nhà sáng lập Samsung Lee Byung-chul. Trước đó ít năm, cha ông đã thành lập Samsung với tư cách là nhà xuất khẩu trái cây và cá khô. Ông được gửi đến Nhật Bản vào năm 11 tuổi, ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Cha ông muốn các con trai học cách xây dựng lại Nhật Bản từ đống tro tàn của Thế chiến thứ hai.
Tại Nhật, Lee thừa nhận cô độc và cảm thấy khó kết bạn vì tâm lý bất bình của người Hàn với người Nhật thời chiến. Ông trở về Hàn Quốc nhưng rồi cũng quay lại Nhật Bản để học kinh tế tại Đại học Waseda, và sau đó học quản lý kinh doanh tại Đại học George Washington (Mỹ) nhưng không nhận bằng tốt nghiệp.
Việc sớm tiếp xúc với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản sau này đã giúp ông tạo lập nền tảng cho Samsung Electronics bằng cách thành lập liên minh với những công ty như Sanyo, đồng thời nắm bắt các công nghệ sản xuất chip và sản xuất TV.
Ông Lee bắt đầu sự nghiệp của mình tại Tongyang Broadcasting Company, một công ty con của Samsung, vào năm 1966. Ông trở thành chủ tịch tập đoàn vào năm 1987, phá vỡ tập tục Nho giáo truyền thống là người con trai cả lên nắm quyền. Anh trai của ông, Lee Maeng-hee, ban đầu được chọn lãnh đạo Samsung vào năm 1967 khi cha ông nghỉ hưu, nhưng phong cách quản lý của vị này đã gây ra xích mích với những người thân tín của nhà sáng lập.
Người con thứ hai, Lee Chang-hee, từng cắt đứt quan hệ gia đình và chuyển sang Mỹ sinh sống. Sau đó, ông Chang-hee cũng quay lại làm chủ tịch Samsung. Nhưng đến năm 1976, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư nên giao lại công việc kinh doanh cho Kun-hee. Ông Chang-hee mất năm 1991.
Cuộc 'đại tu' Samsung
Ông Lee có dáng người hơi gập, do một tai nạn giao thông. Ông có giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt tròn và đầy biểu cảm, không phải kiểu điển hình của một người mạnh mẽ. Tuy nhiên, tính cách, tầm nhìn và quan điểm lãnh đạo của ông thì khác.
"Chúng tôi đang ở trong một quá trình chuyển đổi rất quan trọng", ông Lee cho biết ngay sau khi nhận vai trò chủ tịch Samsung, trong một cuộc phỏng vấn với Forbes. "Nếu chúng tôi không chuyển sang các ngành sử dụng nhiều vốn và công nghệ hơn, thì sự sống còn của chúng tôi có thể bị đe dọa", ông nói.
Tháng 2/1993, 5 năm sau khi tiếp quản vị trí của cha mình tại Samsung, Lee Kun-hee thất vọng vì không tạo được dấu ấn của mình. Ông đã triệu tập một nhóm giám đốc điều hành của Samsung Electronics đến một cửa hàng Best Buy ở Los Angeles (Mỹ) để kiểm tra thực tế về thương hiệu Samsung. Tại đó, họ trông thấy chiếc TV Samsung nằm trên góc kệ, phủ một lớp bụi, với mức giá rẻ hơn gần 100 USD so với mẫu của Sony.
Tại cuộc họp căng thẳng kéo dài 9 giờ sau đó, Lee đã bắt đầu sự thay đổi chiến lược tại Samsung nhằm giành thị phần thông qua chất lượng chứ không phải số lượng. Công ty sẽ thu hút nhân tài từ nước ngoài và đòi hỏi các giám đốc điều hành cấp cao phải hiểu sâu sắc về thị trường nước ngoài và cách cạnh tranh ở đó. "Điều đó rất giống Mao Trạch Đông khi cố gắng thay đổi tư duy của người Trung Quốc", Chang Sea-jin, Giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, đánh giá.
Bốn tháng sau cuộc họp ở Los Angeles, Lee gọi các cấp quản lý đến một phòng họp của khách sạn Frankfurt, nơi ông đưa ra kế hoạch "Quản lý mới", khuyến khích các giám đốc điều hành "thay đổi mọi thứ ngoại trừ vợ và con của bạn".
Các cuộc họp diễn ra khá khắc nghiệt, thường kéo dài đến 10 giờ, với những người tham gia thậm chí ngại uống nước vì họ không muốn làm gián đoạn thảo luận của ông Lee khi muốn ra ngoài đi vệ sinh.
Năm 1995, để nhấn mạnh vào chất lượng, ông đã đến thăm một nhà máy của Samsung ở thị trấn Gumi sau khi một lô điện thoại di động bị phát hiện có lỗi. Những gì xảy ra tiếp theo đã trở thành huyền thoại.
Theo "Samsung Electronics and the Struggle for Leadership of the Electronics Industry", một cuốn sách xuất bản năm 2010 của Tony Michell, 2.000 công nhân của nhà máy Gumi đã tập trung ngoài sân và buộc phải đeo băng đô có nhãn "Chất lượng là trên hết". Ông Lee và ban giám đốc của mình ngồi dưới một biểu ngữ có nội dung "Chất lượng là niềm tự hào của tôi".
Họ cùng nhau chứng kiến số điện thoại, máy fax và số hàng tồn kho khác trị giá 50 triệu USD bị đập vỡ thành từng mảnh và bốc cháy. Các nhân viên đã khóc. Các nhà bình luận đánh giá, ông Lee là một lãnh đạo kiểu luôn được thúc đẩy bởi cảm giác khủng hoảng liên tục. Và ông đã truyền điều đó cho các đội ngũ lãnh đạo của mình để thúc đẩy sự thay đổi và chống lại sự tự mãn.
"Môi trường kinh doanh bên ngoài không tốt nhưng lại không có cảm giác lo lắng trong tổ chức, và mọi người dường như bị tự phụ. Tôi cần phải siết chặt một chút và liên tục nhắc nhở các nhà quản lý về cần phải có cảm giác khủng hoảng", ông nhớ lại trong một bài luận viết năm 1997.
Quyền lực 'không giới hạn'
Samsung bước vào giai đoạn chinh phục toàn cầu vào những năm 2000, sử dụng các thiết bị hào nhoáng và cách tiếp thị bóng bẩy để gắn chặt tên tuổi của mình vào tâm trí người tiêu dùng phương Tây. Tuy nhiên, ông Lee hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông là một nhà sưu tập xe thể thao và đồ mỹ nghệ tận tụy.
Sự nhạy bén trong kinh doanh của Lee khiến ông được ngưỡng mộ tại Hàn Quốc. Nhưng đồng thời, ông và đế chế mà ông xây dựng cũng bị các nhà phê bình và các cổ đông chỉ trích vì có ảnh hưởng kinh tế, quản trị và phân cấp không rõ ràng cũng như việc chuyển giao tài sản đáng ngờ của gia đình.
Đến năm 2007, ông đã xác định được cuộc khủng hoảng tiếp theo sắp xảy ra đối với Samsung. Trung Quốc đi lên trong lĩnh vực sản xuất cấp thấp, trong khi Nhật Bản và phương Tây vẫn dẫn đầu về công nghệ tiên tiến. Các công ty Hàn Quốc - bao gồm cả Samsung - bị kẹp giữa.
Nhưng khi ông ấy bắt đầu vào cuộc đại tu tiếp theo cho Samsung, những cáo buộc ông trốn thuế hàng tỷ USD nổi lên. Năm 2008, Lee bị buộc tội thao túng một quỹ chính trị và giúp các con ông mua cổ phiếu của Samsung với giá rẻ. Các công tố viên không chứng minh được cả hai cáo buộc, nhưng ông Lee bị kết tội trốn thuế và tham ô. Và thay vì chống lại các cáo buộc, ông đã khiến Hàn Quốc choáng váng khi tuyên bố từ chức trên sóng truyền hình trực tiếp.
"Tôi đã hứa cách đây 20 năm rằng ngày Samsung được công nhận là doanh nghiệp hạng nhất, thì vinh quang và thành quả đều là của các bạn," ông nói vào năm 2008, trước các nhân viên, giọng gần như thì thầm. "Tôi thực sự xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa đó", ông nói. Ông được ân xá vào năm sau và lại được bổ nhiệm làm chủ tịch Samsung vào năm 2010.
Kể từ đó, ông giữ trách nhiệm ít hơn trong tập đoàn và giao quyền cho một đội quân điều hành, đồng thời đề bạt con trai mình, Lee Jae-yong, lên làm phó chủ tịch, để chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền lực cuối cùng. Năm 2013, Forbes vẫn vinh danh ông là người Hàn Quốc quyền lực thứ hai, chỉ xếp sau Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.
Sự tập trung vào khủng hoảng và cách làm việc miệt mài đã giúp Lee phát triển công việc từ kinh doanh của cha mình thành một đế chế kinh doanh rộng lớn với tài sản trị giá 424 nghìn tỷ won (375 tỷ USD) tính đến tháng 5/2020, với hàng chục phân ngành từ điện tử, bảo hiểm, đóng tàu đến xây dựng.
Samsung Electronics đã phát triển từ một nhà sản xuất TV hạng hai thành công ty công nghệ lớn nhất thế giới theo doanh thu, vượt qua các thương hiệu Nhật Bản như Sony, Sharp và Panasonic về chip, TV và màn hình; chấm dứt vị thế thống trị của Nokia và đánh bại Apple trong lĩnh vực điện thoại thông minh.
Sau một cơn đau tim vào năm 2014, con trai ông, đồng thời là phó chủ tịch Samsung Electronics, Lee Jae-yong, đã trở thành gương mặt đại diện cho công ty. Khi sức khỏe suy giảm, ông cần trợ giúp trong việc đi lại và dễ mắc các bệnh hô hấp sau khi điều trị ung thư phổi. Ông ít có mặt tại trụ sở của Samsung hơn, dành kỳ nghỉ đông dài ở Nhật Bản hoặc Hawaii.
Nhưng quyền lực của ông đối với tập đoàn vẫn không bị hạn chế. Bất cứ khi nào ông đi du lịch nước ngoài, ít nhất bốn giám đốc điều hành hàng đầu của Samsung, cùng với đội ngũ nhân viên của công ty và an ninh, sẽ có mặt tại sân bay để tiễn.
Tại trung tâm phát triển nguồn nhân lực của Samsung, hàng chục nghìn nhân viên từng tham gia các buổi đào tạo về câu chuyện phòng họp tồi tàn trong khách sạn ở Frankfurt. Vì hầu hết nhân viên của Samsung đều ở độ tuổi 20 và 30 và chưa tận mắt trải qua thời kỳ hoàng kim của ông Lee, nên sự tôn kính này nhằm nhắc nhở họ về sự cần thiết phải "suy nghĩ khủng hoảng".
Tất nhiên, không phải lúc nào ông Lee cũng kinh doanh thành công. Tin rằng thiết bị điện tử sẽ trở thành một phần không thể thiếu đối với ôtô, ông bắt đầu kinh doanh ôtô vào giữa những năm 1990. Tuy nhiên, Samsung Motors đã bị bán tháo vào năm 2000.
Tương tự, mối quan hệ với Hollywood cũng tồn tại trong thời gian ngắn. Năm 1995, Steven Spielberg nói với ông Lee trong bữa tối về việc đầu tư vào một xưởng phim. Mặc dù là một người mê phim, nhưng cuối cùng chủ tịch và các giám đốc điều hành khác của Samsung hầu như chỉ nói về vi mạch.
"Tôi tự nghĩ:" Làm thế nào họ biết về kinh doanh điện ảnh khi họ bị ám ảnh bởi chất bán dẫn?", ông Spielberg sau này nhớ lại, "Đó là một buổi tối khác trong những buổi tối hóa ra hoàn toàn lãng phí thời gian".
Phiên An (theo Reuters, NYT)