Một trang châu bản triều Nguyễn ghi lại nội dung Thái y viện thăm khám sức khỏe cho vua Gia Long những ngày cuối đời - Nguồn: Trung tâm lưu trữ quốc gia 1
Thái y viện triều Nguyễn cũng đau buồn thừa nhận bất lực. Một vài tài liệu của nước ngoài cho biết vua giấu kín bệnh tình của mình, và bí mật nhờ các bác sĩ tây y điều trị nhưng cũng không qua khỏi.
"Việc lớn của thiên hạ đã định rồi"
Các sử gia hậu thế đều cho rằng vua Gia Long là vị vua gian khổ nhất triều Nguyễn. 25 năm bôn ba viễn xứ, ăn mật nằm gai, bao phen đói lạnh, lắm lúc cận kề cái chết. 18 năm làm vua thì phải lo khắc phục hậu quả gần 300 năm nội chiến, tái dựng vương triều và thống nhất một đất nước rộng lớn.
Gánh nặng đó đã bào mòn sức lực của vị vua vốn là một võ tướng tráng cường. Châu bản triều Nguyễn ghi lại việc chăm sóc sức khỏe nhà vua của Thái y viện cho thấy bệnh tình của vua trở nên trầm trọng từ tháng 10 Kỷ Mão - năm Gia Long thứ 18 (tức tháng 11-1819).
Sách Đại Nam thực lục đã chép lại khá đủ diễn biến những ngày cuối đời của vua. Ngày 18-11 năm Kỷ Mão, vua không được khỏe. Hoàng thái tử lo lắng mời khắp các danh y cùng bàn bạc chữa bệnh cho vua.
Ngày 3-12, vua triệu hoàng thái tử, các hoàng tử cùng hai đại thần Lê Văn Duyệt, Phạm Đăng Hưng vào hầu. Bày ấn ngọc, cờ, gươm ở trên án vàng trước giường ngự, vua nói với hoàng thái tử: "Đấy là cơ nghiệp gian nan của trẫm, nay giao cho con, con nên cẩn thận giữ gìn".
Vua lại dụ rằng: "Nay việc lớn của thiên hạ đã định rồi. Ta cũng sắp chết, không nói gì, chỉ có một việc là ngày sau phải cẩn thận, chớ nên gây hấn ngoài biên". Ngày Đinh Mùi (19 tháng chạp Kỷ Mão, nhằm 3-2-1820), vua băng hà, thọ 58 tuổi.
Tranh vẽ mô phỏng Nguyễn Vương (Nguyễn Phúc Ánh) với dung mạo của một võ tướng - Ảnh tư liệu
Vua Gia Long mất vì bệnh gì?
Việc chăm sóc sức khỏe vua Gia Long do Thái y viện và các quan ngự y thực hiện rất chu đáo và nghiêm cẩn, được ghi lại trong châu bản triều Nguyễn như là "ngự dược nhật ký".
Trung tâm lưu trữ quốc gia 1 ở Hà Nội còn lưu giữ được 94 tờ châu bản ghi lại việc này, từ ngày 15 tháng giêng đến ngày 15 tháng chạp Kỷ Mão, năm Gia Long 18, năm cuối cùng nhà vua tại thế.
Hội Đông y Thừa Thiên Huế do hai vị lương y Lê Quý Ngưu và Thích Tuệ Tâm đã dịch các châu bản sang quốc ngữ và in thành sách "Ngự dược nhật ký trong châu bản triều Nguyễn". Các lương y cho biết do tài liệu mất mát và ghi chép không đầy đủ, nên đến nay vẫn chưa biết vua Gia Long băng hà vì bệnh gì.
Theo lương y Phan Tấn Tô (Hội Đông y Thừa Thiên Huế), châu bản ngự dược nhật ký cho thấy các quan ngự y chỉ chữa bệnh cho vua theo triệu chứng mà không trị gốc bệnh.
Mặc dù châu bản không ghi nhà vua bị bệnh gì, nhưng qua mô tả ngự mạch và ngự phương, các ngự y đã điều trị chứng "tì - thận dương hư" là bệnh ở gan, thận và lá lách, có liên quan đến tì vị.
Lương y Lê Quý Ngưu thì cho rằng có thể vua Gia Long bị tiêu chảy dài ngày, mất nước trong người, dẫn đến suy kiệt mà băng hà. Triệu chứng tiêu chảy, nhưng do nguyên nhân gì dẫn đến, chẳng hạn do lao ruột hoặc nhiễm ký sinh trùng, tức là gốc bệnh, thì thời đó không biết được nên bệnh dễ cũng thành khó trị.
Đông y bó tay
Ngự dược nhật ký cũng cho biết ngoài thuốc của các ngự y Thái y viện, nhà vua còn dùng cả thuốc của những thầy lang bên ngoài dâng lên.
Đó là lang y Nguyễn Văn Thành, người ở xã Quan Chiêm, phủ Hà Trung (Thanh Hóa), dâng bài thuốc "Hồng thăng đơn" cho vua dùng. Lang y Nguyễn Ngọc Thiền dâng bài thuốc bôi lên chỗ ngứa ngoài da.
Ngoài ra, còn có một vị danh y từ miền Bắc tên là Nguyễn Quang Lượng, biệt danh là Trần Quang Chiếu, được quan Tổng trấn Bắc thành Lê Chất tiến cử vào kinh để chữa bệnh cho vua Gia Long vào tháng 11 Kỷ Mão.
TS Nguyễn Thị Dương (Viện Nghiên cứu Hán Nôm) đã phát hiện một tài liệu quý hiếm liên quan đến việc chẩn trị bệnh cho vua Gia Long. Đó là hai tờ phiến của danh y Nguyễn Quang Lượng tấu trình về bệnh trạng vua, sau khi thăm khám chẩn mạch. Ông đã phân tích kỹ nguyên nhân và đưa ra đường hướng trị liệu cụ thể.
Trong tờ phiến thứ nhất, Nguyễn Quang Lượng tâu: "Chứng bệnh đi lỏng khi mới phát tác, dùng phương bình thường là đỡ; bệnh đã lâu ngày thì đa phần do tì thận hỏa hư hàn gây nên... Nay thần phỏng đoán, trị chứng tiết tả lâu ngày không ngoài việc trị tì thận cho khá lên rồi mới bắt đầu dùng phép bồi bổ tì...
Mối quan hệ giữa tì và thận như vậy càng nên xin (nhà vua) tiết chế ẩm thực, chú ý chuyện nghỉ ngơi thì việc điều trị chứng đi ngoài không phải lo lắng gì nữa". Trong ngự dược nhật ký cũng chép rằng vua có triệu chứng tiêu chảy.
Đối chiếu với ngự dược nhật ký, TS Nguyễn Thị Dương cho biết thêm đơn thuốc của danh y Nguyễn Quang Lượng dâng lên trong tháng 11 đã không được Thái y viện thực hiện ngay, mà mãi tới gần tới ngày cuối đời của Gia Long mới thấy ghi hai phương thuốc mà ông đề cập.
Trong tờ phiến thứ hai, danh y Nguyễn Quang Lượng dự đoán đến tiết lập xuân (ngày 21 tháng chạp) bệnh vua sẽ phát nặng. Quả nhiên đến ngày 19 tháng chạp thì vua băng hà.
Sau khi vua qua đời, các quan ngự y gồm chính ngự y Nguyễn Tiến Hậu, phó ngự y Đoàn Đức Hoảng và ngay cả cai bạ doanh Quảng Đức là Trần Vân Đại vào hầu thuốc, đều bị bắt giam vào ngục. Nhưng danh y Nguyễn Quang Lượng được miễn tội.
Chân dung vua Gia Long qua nét vẽ của họa sĩ người Pháp - Ảnh tư liệu
Tây y cũng bất lực
Trong khi đó, một số tài liệu của phương Tây thì cho rằng vua Gia Long cố giấu bệnh tình của mình. Sử gia Wynn Gadkar Wilcox (Đại học Western Connecticut State, Mỹ) trong cuốn "Việt Nam và phương Tây - Cách tiếp cận mới" (NXB Đại học Cornell, 2010), tiết lộ rằng vua Gia Long đã bí mật triệu bác sĩ Treillard của tàu buôn Henri (Pháp) vào cung để điều trị bệnh cho mình.
Lúc đó, Treillard đang mang theo một kỹ thuật y học mới của phương Tây về tiêm phòng bệnh đậu mùa. Treillard cũng đang chữa bệnh cho hoàng nữ (con gái vua) thứ chín là Ngọc Nguyệt. Treillard cùng với bác sĩ J. M. Despiau, một người Pháp thân cận vua Gia Long, đã bí mật điều trị cho nhà vua trong khoảng bốn tháng.
Vì bí mật nên trong các sách sử của triều đình như Đại Nam thực lục dù có chép diễn biến sức khỏe của vua, vẫn không ghi gì về việc này. Sau bốn tháng bí mật điều trị, bác sĩ Treillard đã lên tàu Henri rời Huế vào đầu tháng 11-1819 về lại Pháp. Sức khỏe nhà vua yếu dần đi và hai tháng sau thì qua đời.
Cả Đông y lẫn Tây y đều đã bó tay trước căn bệnh của vua Gia Long. Tính mệnh của ông vua đầu triều đã dừng lại ở con số 58, quá trẻ đối với một vị vua xuất thân là võ tướng.
Ngự dược nhật ký cho thấy sức khỏe của vua bắt đầu bất ổn từ ngày 4-10 Kỷ Mão, các bản tấu của Thái y viện đều ghi: "tì thận chưa an, tì thận chưa được điều hòa".
Từ ngày 12 tháng 10, việc thăm khám diễn ra hằng ngày, có ngày khám đến hai, ba lần. Sức khỏe vua đã dần khá lên. Đến đầu tháng 11 âm lịch, lời châu phê của vua trong bản tấu ngày 6-11: "dương khí bắt đầu sinh trưởng...".
Đầu tháng 12, lời tấu của các quan ngự y: "mạch giảm dần...". Từ ngày 4 tháng chạp trở đi, các ngự ý đều tấu: "mạch hơi phù, mạch giảm dần", nhưng lời châu phê của vua thì ngược lại: sức khỏe bắt đầu tốt lên, đã thấy tốt lên rồi. Từ ngày 7 tháng chạp, không thấy vua châu phê nữa.
Ngày 14 tháng chạp, ngự y tấu: "Thân thể thánh thượng đã khoan hòa, ăn đã ngon, ngủ thấy ổn định...". Vậy mà chỉ năm ngày sau, ngày 19 tháng chạp, vua băng hà.
--------------------------------
Đây là trường hợp duy nhất của vua chúa Việt Nam, mộ hoàng hậu nằm ngay bên cạnh mộ hoàng đế, không một sự phân biệt. Nhưng phải chăng mộ vua và hoàng hậu được táng lộ thiên? Câu hỏi đó đã nhiều người hậu thế đặt ra.
Kỳ tới: Ngôi nhà đặc biệt" và nghi vấn táng lộ thiên
TTO - Thiên Thọ lăng là quần thể lăng tẩm hoàng gia, trong đó có lăng mộ của vị vua khai lập triều Nguyễn với niên hiệu Gia Long, nằm ở đầu nguồn sông Hương, giữa một vùng sơn thủy hùng tráng mà sử sách ghi là "vạn niên cát địa".