Tác giả tham gia vào đội test nhanh
Tôi nén tiếng thở dài, đẩy con ra một chút rồi bảo người mẹ mùi cồn lắm, để mẹ chạy thẳng vào nhà tắm cái đã. Bà ngoại đã nấu sẵn một nồi nước lá. Tôi chỉ việc tắm rửa sạch sẽ và sà vào mâm cơm nhà. Ngày thứ ba tôi được ăn cơm nhà, sau một tháng rưỡi vật vã nơi tuyến đầu chống dịch...
Nhiều đêm trở về nhà, tôi thấy đứa con nhỏ bé của mình đã ngủ ngon lành, trên tay là chiếc kiếng chống giọt bắn mà ba nó mang về từ đơn vị.
Nhưng từ ngày có những ca F0 ở địa phương, tôi đã không dám ngủ cùng con nữa. Mọi đồ đạc trong nhà tôi cũng tự dùng riêng, tránh để con chạm tới.
Những đêm nằm vật vờ ở ghế sofa của cơ quan nhiều dần lên. Nhiều đêm cố chợp mắt một chút thì có thông báo họp khẩn, triển khai phương án truy vết. Tôi ngồi bật dậy như một phản ứng tự nhiên có sẵn, vội vàng lau mặt mũi, chỉnh trang quần áo đầu tóc để tham gia cuộc họp trực tuyến.
Xã chúng tôi nghèo. Khi dịch ào đến, mọi người hoang mang, lo lắng. Nhất là những hộ dân khu vực làng Bè, quanh năm sinh sống trên sông.
Cuộc sống đã bấp bênh, nay lại còn bấp bênh hơn nữa. Những đứa trẻ nhỏ xíu, đen như con dế, đứng trước những ngôi nhà dập dềnh sóng, thèm thuồng một bữa ăn đủ đầy hay những hộp sữa từ thiện mang tới.
Rồi tôi chuyển qua bộ phận an sinh xã hội, tiếp nhận lương thực, thực phẩm. Những ngày rong ruổi trên chiếc xe bán tải bắt đầu. Hôm nay có hàng phát khu này thì hôm sau xe chạy qua khu khác, cứ như thế chúng tôi thay phiên nhau giúp đỡ bà con trong khu phong tỏa.
Trở về nhà với tôi vô cùng hiếm hoi, một phần tôi sợ cho con, một phần nữa là công tác phòng chống dịch cứ cuốn tôi đi theo từng ngày.
Nhiều đêm húp vội chén cháo rồi lại lên đường nếu có thông tin xuất hiện F0 cộng đồng. Văn phòng làm việc trở thành chỗ ngủ của mấy chục thành viên, già có trẻ có... dựa vào nhau.
Giờ vẫn đang là thời điểm cam go nhất của tỉnh chúng tôi, số ca F0 tăng nhanh chóng. Mới hôm qua, tôi trở thành F1 vì tiếp xúc với một ca F0 trực tiếp liên hệ nhận gói an sinh. Buổi sáng của chúng tôi bắt đầu bằng bộ đồ màu xanh và kết thúc khi trời tối sẫm, con đường vắng không một bóng người.
Chỉ mong về một buổi sáng, mở mắt ra sẽ không còn nghe tiếng xe cứu thương. Chiều về, được quây quần bên mâm cơm cùng gia đình, hỏi han nhau bao điều mà mấy tháng nay chẳng còn thời gian để hỏi.
Tết cũng chẳng còn bao xa. Tôi chẳng còn dám mơ về quê đoàn tụ. Cứ nghĩ đến thôi, nước mắt lại rưng rưng. Bao giờ người mẹ này sẽ không phải bước chân ra khỏi nhà khi tờ mờ sáng và trở về nhà mà con đã ngon giấc.
Câu hỏi đó tôi chưa thể trả lời cho cậu nhóc nhỏ xíu nhà mình. Nhưng dịch sẽ phải qua chứ, là tôi hy vọng để đường về bên gia đình ngày một gần hơn.
Đồ hoạ: NGỌC THÀNH
TTO - Hoa sắp nở trên đường về nhà, nồi bánh nội gói sắp sôi trên bếp lửa, phải không? Tôi hy vọng COVID-19 dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn có một nơi để trở về mừng năm mới. Và nếu có ai đó còn chưa được trở về, tôi mong bạn sẽ được bình an.
Xem thêm: mth.69644910152111202-oehgn-tad-hnam-nert-hcid-gnohc-yagn-gnuhn/nv.ertiout