Sáng 26/11/2012, cảnh sát ở Hồ Bắc nhận được tin báo Uông Trường Bình, 44 tuổi, triệu phú nổi tiếng ở địa phương bị đâm chết ở chính phòng tranh của ông. Bình kinh doanh thép, mở phòng tranh trị giá 12 triệu nhân dân tệ chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân.
Bác sĩ pháp y xác nhận nạn nhân bị sát hại bằng dao, có nhiều dấu vết đánh đập.
Kiểm tra camera giám sát, cảnh sát phát hiện tối 25/11 Bình đang ngồi trước máy tính trong phòng tranh thì có hai người đàn ông bước vào. Ông chủ phòng tranh đứng dậy định tiếp khách, nhưng chưa kịp hỏi thì bị cả hai tiến tới lôi vào góc phòng đánh.
Bình vội che đầu chống trả, tìm đường chạy trốn, nhưng chưa được hai phút đã bị khống chế. Anh bị một kẻ cầm dao cứa cổ. Cả hai rời đi vào khoảng 22h40.
Camera ghi lại hình ảnh một nghi phạm cầm súng ngắn, đội mũ lưỡi trai sẫm màu, mặc quần jeans xanh nhạt và giày thể thao màu trắng. Một kẻ khác đeo tóc giả, mặc quần áo sẫm màu. Cả hai đều dùng khăn đen bịt kín mặt, không nhìn rõ diện mạo.
Hai nghi phạm vừa vào cửa hàng là xông thẳng về phía Bình, gây án xong liền rời đi, không có ý cướp tài sản. Cảnh sát nhận định hai kẻ này giết người có tính toán trước, mục tiêu rõ ràng là Bình.
Theo nhân viên Trương Điềm, tối xảy ra án mạng, trước khi ra về vào khoảng 22h, cô thấy ông chủ vẫn làm việc trước máy tính nên hỏi thăm. Bình cho hay đang đợi một người.
Vợ của Bình, Dương Ngọc Đào, cho biết trong vài năm qua, vì việc kinh doanh bận rộn, cả hai ngày càng ít gặp nhau nên cô không tường tận mọi chuyện về chồng. Cảnh sát cho xem video giám sát nhưng cô nói không nhận ra ai.
Hồ sơ điện thoại của Bình cho thấy cuộc gọi cuối cùng đến người phụ nữ tên Đình kéo dài 7 phút, không lâu sau khi cúp máy thì anh bị sát hại. Người mà Bình chờ gặp vào tối hôm đó hẳn là Đình.
Khi cảnh sát thẩm vấn, Đình khẳng định chỉ là đối tác kinh doanh, đôi bên không tiếp xúc nhiều. Theo Đình, cuộc điện thoại tối đó chỉ nói về công việc. Tuy nhiên, biểu cảm buồn bã khó nén, trông còn đau lòng hơn cả vợ nạn nhân của Đình khiến cảnh sát ngờ vực.
Sau khi điều tra, cảnh sát biết được Đình là người tình của Bình. Lúc bị lộ, Đình mới thú nhận đã quan hệ ngoài luồng với Bình suốt 10 năm qua, luôn giữ bí mật vì cả hai đều có gia đình. Đình tiết lộ bạn trai còn nhiều người tình khác, từ phụ nữ độc thân trẻ đẹp đến phụ nữ trung niên đã có gia đình. Mỗi tháng Bình đều chu cấp tiền bạc cho họ mua sắm, giữ mối quan hệ hài hòa và ổn định.
Bạn bè nhận xét Bình nóng tính, thường gây lộn đánh nhau với người khác, nhờ có tiền mới dàn xếp được. Ngoài ra, Bình còn dính vào ma túy và cờ bạc.
Qua nhiều lời khai, cảnh sát nhận định Bình có khuynh hướng bạo lực, tính tình hung bạo. Nhưng Đào, người vợ đã chung sống hàng chục năm với Bình, không nhắc đến điều này với cảnh sát.
Khi bị tra hỏi, Đào mới tiết lộ rằng cuộc hôn nhân của hai người không tốt đẹp. Bình dần bộc lộ bản chất thật, đặc biệt là khi gia đình trở nên giàu có, tính tình ngày càng tồi tệ, thậm chí còn bắt đầu bạo hành gia đình. Đào sợ hãi chồng nhưng vì lo cho ba con nhỏ và không phải gặp nhau thường xuyên, cô vẫn cố chịu đựng.
Một ông chủ có quan hệ làm ăn với gia đình Bình cho biết anh ta nhiều lần đánh vợ trước mặt họ. Đánh xong, anh ta thản nhiên nói xin lỗi nhưng không hề có vẻ tôn trọng vợ.
Từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, cảnh sát nghi ngờ Đào. Họ điều tra lịch sử cuộc gọi, danh bạ, giao dịch tài chính của Đào nhưng không tìm thấy vấn đề gì.
Vụ án có bước ngoặt khi một người đàn ông đến đồn cảnh sát báo tin từng nhìn thấy hai nghi phạm. Tối hôm xảy ra án mạng, anh đi ngang qua phòng tranh, nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong, sau đó thấy hai người đàn ông chạy ra đường.
Lần theo hướng chạy của hai nghi phạm, cảnh sát đem hình ảnh chụp từ camera giám sát đi hỏi thăm từng nhà, đến ngày thứ tư thì tìm được một nhân chứng. Người này cho biết đã thấy một nghi phạm ở công viên trẻ em, hắn gây chú ý vì giữa thời tiết rét lạnh lại quấn áo khoác lông vũ trên cánh tay, chỉ mặc áo mỏng. Khi nhìn kỹ hơn, nhân chứng thấy dường như có máu trên tay hắn.
Camera giám sát gần công viên giúp cảnh sát có được ảnh chụp chính diện của nghi phạm. Từ đó, họ tìm ra hai nghi phạm từng tạm trú trong một khách sạn nhỏ. Chủ khách sạn cho biết hai người đến từ thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, một kẻ tên Hoàng Tưởng Lâm, kẻ còn lại là Châu Hiền Tiến. Cả hai là con bạc, nợ nần chồng chất.
Cảnh sát bắt hai nghi phạm ở Tiên Đào vào ngày 2/12/2012. Trong quá trình thẩm vấn, cả hai thú nhận tội ác, đưa cảnh sát đến hồ nước ở công viên, nơi vứt bỏ khẩu súng giả và hung khí.
Trước lời khai "bị tiền tài làm mờ mắt", cảnh sát thấy khó hiểu vì chúng không lấy đi các bức tranh đắt tiền trong phòng trưng bày. Cuối cùng, để giảm nhẹ tội, cả hai khai ra có người thuê họ giết Bình, sau khi hoàn thành sẽ nhận được một triệu nhân dân tệ. Người ra giá là Trương Thể Quỳnh, bạn thân của Đào. Quỳnh khai được Đào nhờ vả nên tìm đến Tưởng và Tiến.
Khi bị bắt giữ, Đào rất bình tĩnh, giải thích trước đây dù bị chồng bạo hành nhiều lần vẫn có thể chịu đựng được, cho đến một ngày tháng 6/2011. Hôm đó, Bình đánh vợ gãy hai xương sườn, còn dọa giết cả nhà em trai vợ.
Đào lo sợ người thân bị hại nên nảy ý định giải quyết chồng. Cô ta nghĩ đây là sự trả thù cho bao năm chịu bạo hành và muốn Bình cũng trải qua cảm giác bị đánh.
Đào nhờ bạn thân giúp đỡ lên kế hoạch, tìm sát thủ. Cô ta cung cấp cho họ biển số xe và thông tin của chồng. Sau khi nhận 150.000 nhân dân tệ tiền cọc, Tưởng và Tiến từng định giết Bình nhưng không thành.
Nửa năm trôi qua, hai người vẫn chưa thể xuống tay. Đào cảm thấy sát thủ không đáng tin cậy, quyết tâm giết chồng ban đầu cũng không còn mãnh liệt như trước.
Trước việc con trai lên tiếng hành vi bạo hành của mình, Bình đã không còn đánh vợ. Cho rằng chồng đã thay đổi, Đào vui mừng nói với bạn thân rằng muốn hủy bỏ kế hoạch giết chồng, không cần đòi tiền cọc.
Nhưng không ngờ sau khi Quỳnh chuyển lời cho Tưởng và Tiến, họ lại hiểu sai. Hai người cho rằng chủ thuê không hài lòng với tiến độ thực hiện kế hoạch, đòi đổi kẻ khác. Vì số tiền 850.000 nhân dân tệ còn lại, cả hai quyết định gấp rút hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi gây án, hai người đến tìm Quỳnh đòi tiền. Không còn cách nào, Quỳnh và Đào đành tìm cách che giấu.
Tuệ Anh (Theo 163, Sohu)
Xem thêm: lmth.3079354-gnohc-teig-hcaoh-ek-ob-yuh-nahn-iol-ut-mal-ias/ten.sserpxenv