Mark Hacking, 28 tuổi và Lori Soares Hacking, 27 tuổi, kết hôn năm 1999 sau 5 năm yêu. Suốt 10 năm bên nhau, gia đình và bạn bè nhận xét họ có mối quan hệ bền chặt và thân mật. Cặp đôi vừa thông báo Lori đang có bầu năm tuần và chuẩn bị chuyển đến North Carolina để Mark theo học trường y.
Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Lori là vào tối 18/7/2004, khi cô cùng chồng ghé cửa hàng tiện lợi.
Lúc 10h ngày 19/7/2004, Mark gọi đến văn phòng của Lori ở Salt Lake City, Utah, hỏi thăm đồng nghiệp về tung tích vợ. Anh ta kể Lori đi chạy bộ tại công viên vào khoảng 5h30 nhưng không thấy về nhà. Đồng nghiệp cho biết Lori không đi làm, dù cô nổi tiếng đúng giờ.
Khoảng 10h7, Mark báo cảnh sát, sau đó gọi cho một số bạn bè của Lori. Anh ta lo lắng nói đã chạy hàng km quanh công viên để tìm vợ. Mark gọi cảnh sát lần thứ hai vào khoảng 10h49 thông báo xe của Lori đậu ở lối vào công viên nhưng không thấy cô, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.
Ngày hôm sau, 20/7, gia đình Lori tổ chức họp báo, cầu xin cộng đồng cung cấp thông tin. Hàng trăm áp phích tìm người mất tích dán khắp thành phố, thu hút hơn 1.200 tình nguyện viên.
Trong khi đó, việc người vợ mang thai bỗng mất tích dường như khiến Mark bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Mark phải điều trị tại khoa tâm thần của Đại học Utah sau khi cảnh sát tìm thấy anh ta khỏa thân, chỉ đi một đôi sandal, lang thang quanh một nhà nghỉ ở Salt Lake City.
Cảnh sát phát hiện Mark dường như sống một cuộc sống hai mặt. Mark nói với Lori và gia đình vợ rằng anh ta đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tâm lý học của Đại học Utah, sắp được nhận vào trường y của Đại học North Carolina.
Tuy nhiên, ngày 22/7, bố Mark nói với các phóng viên rằng con trai chưa bao giờ nhận bằng cử nhân và chưa bao giờ được nhận vào trường y. Thực tế, Mark bỏ học từ năm 2002, nhưng vẫn vờ đến lớp, học tập và viết bài luận. Anh ta đi nhiều nơi để giả vờ phỏng vấn vào các trường y. Truyền thông đưa tin Mark nói dối về trình độ học vấn vì cảm thấy bị áp lực phải học hành giỏi giang. Bố Mark là bác sĩ nhi khoa, mẹ là y tá, các anh trai đều làm trong lĩnh vực khoa học.
Gia đình Lori bị sốc trước sự lừa dối của Mark. Anh ta thề với họ rằng không liên quan đến việc vợ mất tích.
Tuy nhiên, ngay từ đầu cuộc điều tra, cảnh sát đã tập trung sự chú ý vào Mark, ngày càng nhiều bằng chứng chỉ ra anh ta là nghi phạm chính.
Vào ngày Lori mất tích, cảnh sát khám xét căn hộ, tìm thấy một con dao dính máu trong ngăn kéo đầu giường, một lá thư trong phòng ngủ phụ được cho là do Lori viết. Biên lai mua nệm và ga trải giường mới cho thấy từ 9h45 đến 10h23 sáng ngày Lori mất tích, Mark khai đã tìm vợ khắp công viên rồi gọi cảnh sát và đồng nghiệp của Lori, tuy nhiên thực tế, anh ta đi mua một tấm nệm mới tại cửa hàng.
Cảnh sát còn tìm thấy một tấm nệm bị cắt nát trong thùng rác nơi Mark làm việc và một nhúm tóc đen trong thùng rác ngoài trạm xăng gần đó.
Ngoài ra, chìa khóa xe của Lori được tìm thấy tại căn hộ. Nếu lái xe đến công viên chạy bộ, chắc hẳn cô phải mang theo chìa khóa khi biến mất. Lori chỉ cao hơn 1,5 m nhưng ghế trước trên xe được điều chỉnh để phù hợp với người cao khoảng 1,8 m. Vết máu được tìm thấy ở ghế sau xe.
Cảnh sát suy đoán Mark đã sát hại Lori trong căn hộ của họ vào sáng sớm 20/7 và vứt xác cùng ngày.
Ngày 24/7, hai anh trai đến bệnh viện tâm thần thăm Mark và cầu xin anh ta kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra với Lori. Sau một buổi chiều suy nghĩ, Mark thừa nhận đã giết vợ.
Theo tài liệu tòa án, ngày 16/7, tại công ty, Lori gọi điện đến trường y của Đại học North Carolina để hỏi thông tin về việc hỗ trợ tài chính và được cho biết chồng cô không đăng ký học ở đó. Các đồng nghiệp nhận thấy Lori rất buồn và khóc sau cuộc điện thoại. Hôm đó cô tan làm sớm.
Khoảng 17h ngày 16/7, Lori gọi điện cho một nhân viên tại Đại học North Carolina, để lại một thư thoại cho biết Mark nói với cô lý do không báo danh là máy tính bị trục trặc. Cảnh sát cho rằng sau khi Lori về nhà chất vấn, Mark bịa đặt một câu chuyện khác vì máy tính vốn không trục trặc gì và hồ sơ cho thấy anh ta chưa bao giờ đăng ký học tại trường. Tuy nhiên, Lori dường như đã tin chồng nên gọi lại cho trường rồi cùng Mark đi dự tiệc vào tối đó, cười nói như bình thường.
Lời nói dối bại lộ vào tối 18/7. Mark thừa nhận nói dối về học vấn và kế hoạch tương lai, dẫn đến tranh cãi giữa hai vợ chồng. Sau đó, Lori đi ngủ còn Mark thức chơi game và đóng gói đồ đạc. Tài liệu tòa án cho biết trong quá trình đóng đồ, Mark được cho là nhìn thấy một khẩu súng trường. Vào khoảng 1h, anh ta vào phòng ngủ bắn vào đầu vợ.
Mark nói với hai anh rằng sau khi sát hại Lori, anh ta bọc thi thể trong túi rác, cắt bỏ phần trên đẫm máu của tấm nệm rồi vứt tất cả vào thùng rác vào khoảng 2h. Mark cố tình phi tang đồ đạc dính máu, súng vào các thùng rác ở nhiều vị trí.
Nghe lời thú nhận của Mark, hai người anh quyết định trình báo cảnh sát vào hôm sau, 25/7. Mark bị bắt vào 2/8/2004 với cáo buộc giết người cấp độ một và ba tội danh cản trở công lý vì đã nói dối cảnh sát và cố gắng tiêu hủy bằng chứng. Công tố viên không cáo buộc Mark tội giết người đối với đứa con chưa chào đời vì cảnh sát không thể xác nhận việc Lori có thai.
Chính quyền tổ chức tìm kiếm thi thể Lori giữa hàng nghìn tấn rác thải có độ sâu 9-12 m và rộng bằng hai sân vận động tại bãi rác thành phố.
Ngay cả khi không có thi thể, cảnh sát cho hay bằng chứng trong vụ án đã đủ vững chắc để truy tố. Bên công tố có lời thú nhận của Mark, nhân chứng là hai anh trai và nhiều bằng chứng vật chất quan trọng khác. Họ còn có kết quả trùng khớp khi đối chiếu ADN của Lori với máu được tìm thấy trong xe của cô, trên thành giường, đầu giường và nệm của hai vợ chồng, trên thảm phòng ngủ và trên con dao trong bếp, được cho là dùng để cắt nệm.
Một đoạn video giám sát cho thấy Mark bước vào cửa hàng để mua thuốc lá, kiểm tra tay mình rồi lái xe của vợ bỏ đi khoảng 18 phút sau thời điểm cảnh sát tin rằng Lori đã chết. Video khác cho thấy hình ảnh Mark vứt những túi được cho là thi thể Lori vào thùng rác và cảnh anh ta lái xe của vợ đến công viên.
Một lá thư được cho là do Lori viết vài ngày trước khi bị sát hại có nội dung: "Em ghét về nhà vì thật đau lòng khi phải ở trong căn hộ của chúng ta... Em muốn già đi cùng anh, nhưng em không thể làm điều đó trong tình trạng này... Em không thể tưởng tượng cuộc sống với anh sẽ ra sao nếu mọi thứ không thay đổi".
Ngày 1/10/2004, sau hơn hai tháng kể từ khi Lori được thông báo mất tích, thi thể cô được tìm thấy tại bãi rác.
Giám định y tế không thể xác định Lori mang thai hay không do tình trạng phân hủy. Cảnh sát cũng không thể tìm thấy khẩu súng gây án. Tuy nhiên, công tố viên tin rằng với việc phát hiện thi thể nạn nhân, vụ án được củng cố đáng kể vì họ có thể chứng minh rằng cô thực sự đã bị sát hại.
Ngày 30/10/2004, Mark tuyên bố "vô tội" trong phiên điều trần luận tội. Mẹ Lori mắng con rể vì kéo dài nỗi thống khổ của gia đình bà.
Ngày 15/4/2005, trước thẩm phán, Mark thừa nhận đã bắn vào đầu người vợ đang mang thai bằng súng trường khi cô đang ngủ vào sáng 19/7/2004. Anh ta nhận tội giết người để đổi lấy việc công tố viên xóa bỏ các cáo buộc cản trở công lý. Trong phiên điều trần kéo dài khoảng 10 phút, Mark không hề bộc lộ cảm xúc.
Ngày 6/6/2005, Mark bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 6 năm, mức án cao nhất theo luật bang Utah thời điểm đó, nhưng sẽ không được xét ân xá trước năm 2035.
Trước khi nghe tuyên án, Mark nói: "Cô ấy là điều tuyệt vời nhất với tôi, nhưng tôi đã giết cô ấy, lấy đi mạng sống của đứa con chưa chào đời của mình rồi vứt họ vào thùng rác, tôi không thể giải thích tại sao mình lại làm vậy".
Bố mẹ Lori xóa họ "Hacking" của Mark khỏi bia mộ con gái. Anh trai Lori nói về mối quan hệ của hai vợ chồng em gái: "Hắn không cần phải là bác sĩ, tổng thống hay gì hết, chỉ cần hắn nỗ lực hết sức thì Lori vẫn sẽ yêu".
Tuệ Anh (Theo Salt Lake Tribune, AETV)
Xem thêm: lmth.6823764-nik-uaig-gnohc-tam-ib-neih-tahp-ol-ov-iougn-auc-hcik-ib/ten.sserpxenv