Địa bàn chiến lược mới
Bắc Băng Dương – nằm giữa Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á – là một trong những “chiến tuyến” bí ẩn nhất trong cuộc cạnh tranh quyền lực thời Chiến tranh Lạnh, khi các tàu ngầm của Liên Xô và Mỹ bám đuôi nhau dưới lớp băng lạnh.
Nhiều thập kỷ sau, mối quan hệ xấu đi giữa Nga và phương Tây đã làm dấy lên lo ngại rằng khu vực băng giá này một lần nữa có thể trở thành đấu trường cho cuộc cạnh tranh địa chính trị.
Trong Chiến tranh Lạnh, Bắc Cực là nơi có đường bay ngắn nhất cho tên lửa liên lục địa và máy bay ném bom trang bị hạt nhân giữa Liên Xô và các đồng minh NATO.
Giờ đây, việc các khối băng vĩnh cửu tan chảy cũng tạo ra các tuyến đường biển mới và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên quý giá, làm dấy lên mối lo ngại rằng Bắc Cực có thể nổi lên như một trong những tuyến hàng hải có giá trị chiến lược nhất trên thế giới.
Các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc – quốc gia đang mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, văn hóa và ngoại giao với một số quốc gia Bắc Cực trong những năm gần đây – đang đối mặt với nguy cơ bị cuốn vào cuộc cạnh tranh khốc liệt tại vùng này.
Tại hội nghị “Vòng Bắc Cực” – cuộc họp mặt thường niên của các chính phủ, tổ chức và học giả địa phương – ở Reykjavik, Đô đốc NATO Rob Bauer đã chỉ trích sự liên kết ngày càng tăng trong khu vực giữa Nga và Trung Quốc.
Bauer, cố vấn của tổng thư ký NATO và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết định chính trị chính của khối, cho biết: “Sự cạnh tranh và quân sự hóa ngày càng tăng ở khu vực Bắc Cực, đặc biệt là của Nga và Trung Quốc, là điều đáng lo ngại”.
“Băng tan ở Bắc Cực tạo điều kiện cho các tuyến đường biển mới giúp các tàu lớn đi lại dễ dàng hơn và rút ngắn thời gian di chuyển. NATO không coi Trung Quốc là mối đe dọa mà là một thách thức. Chúng ta phải tính đến những hoạt động của Bắc Kinh ở Bắc Cực trong khi đồng thời phát triển mối quan hệ chiến lược với Nga”.
Tuyến đường độc đáo
Theo một số dự đoán, tuyến đường Biển Bắc do Nga kiểm soát có thể không còn băng vào đầu mùa hè năm 2035, giúp giảm thời gian vận chuyển từ 30 đến 40% so với Kênh đào Suez.
Nhưng quan trọng hơn, nó sẽ cho phép hải quân Nga di chuyển tự do giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
Zhao Long, nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm nghiên cứu Nga và Trung Á của Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, cho biết khu vực này có thể trở thành “tiền tuyến trong cuộc cạnh tranh chiến lược và an ninh giữa Nga và phương Tây”.
Theo ông Zhao, việc phương Tây thúc đẩy các quốc gia lớn ở Bắc Cực là Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ làm sâu sắc thêm sự bất hòa giữa Moscow và phương Tây, “gây ra một số hiệu ứng có tính lan tỏa”.
Marc Lanteigne, phó giáo sư tại Đại học Tromso ở Na Uy, cho biết “năm 2023 chắc chắn không phải là năm 2018, khi Trung Quốc công bố Sách trắng Bắc Cực” và rằng Bắc Kinh phải “đi trên dây trong bầu không khí ngoại giao căng thẳng hơn”.
Theo SCMP, Moscow dường như đang thay đổi lập trường về hợp tác quốc tế ở Bắc Cực, nơi 53% bờ biển thuộc về Nga.
Trong tháng 2, bản sửa đổi chính sách chiến lược của Moscow đối với khu vực đến năm 2035 đã loại bỏ đề cập đến việc “tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp với các quốc gia Bắc Cực” để ủng hộ việc phát triển quan hệ song phương với các quốc gia nước ngoài.
Một tháng sau, Điện Kremlin lần đầu tiên đặt Bắc Cực là khu vực ưu tiên trong tuyên bố khái niệm chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ năm 2016. Việc phát triển Tuyến đường biển phía Bắc cũng được coi là mục tiêu quốc gia quan trọng.
Vào tháng 4, Nga đã công bố kế hoạch phát triển một trạm khoa học Bắc Cực quốc tế tại quần đảo Svalbard của Na Uy, hợp tác với Trung Quốc và các thành viên khác của BRICS – một hiệp hội gồm các thị trường mới nổi hàng đầu – bao gồm Brazil, Ấn Độ và Nam Phi.
Đó là một sự thay đổi mạnh mẽ về hướng đi đối với Nga, quốc gia trước đây muốn giữ các vấn đề Bắc Cực trong phạm vi các quốc gia Bắc Cực, và là cơ hội cho Trung Quốc, với tham vọng trở thành một cường quốc trong khu vực.
“Mặt khác, điều này cũng có thể làm tăng rủi ro chính trị và thương mại cho các công ty Trung Quốc. Vì vậy, tôi nghĩ đó là con dao hai lưỡi [đối với Trung Quốc]”, ông Zhao cho hay.
Trung Quốc giữ lập trường
Xu Qingchao, phó giáo sư tại Đại học Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, chỉ ra rằng cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây ở Bắc Cực không phải là mới.
Bà Xu cho hay, Bắc Kinh sẽ không chọn phe và sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia Bắc Cực khác, đó là do chiến lược phù hợp với lợi ích của Trung Quốc trong khu vực.
“Chiến lược Bắc Cực của Trung Quốc đã, đang và sẽ dựa trên tiền đề này. Chiến lược này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, nhưng về cơ bản, nó bắt nguồn từ lợi ích quốc gia của Trung Quốc”.
Nhưng bà Xu cũng có chung quan điểm với ông Zhao rằng sự thay đổi hiện trạng ở khu vực Bắc Cực trong hai năm qua có thể là con dao hai lưỡi đối với Trung Quốc.
Bà nói: “Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi sự phân cực này, phương Tây có thể lấy lí do đó để làm giảm hoặc hạn chế hợp tác với Trung Quốc ở Bắc Cực. Nhưng mặt khác, Trung Quốc có nhiều khả năng được Nga chấp nhận hơn. Đây là quốc gia muốn có hợp tác mạnh mẽ hơn với Trung Quốc ở Bắc Cực”.
Trung Quốc cũng đang mua dầu và khí đốt của Nga, một số trong đó được vận chuyển qua Tuyến đường biển phía Bắc, và các tàu hải quân Trung Quốc đã cùng các đối tác Nga thực hiện các chuyến đi tuần thường xuyên ngoài khơi Alaska kể từ năm 2021.
Vào tháng 4 năm nay – chỉ 1 tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Moscow – hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác cùng nhau trong việc thực thi luật hàng hải.
Đầu tư của Trung Quốc vào Bắc Cực đã trở lại chương trình nghị sự ngay sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới vì Covid-19.
Vào tháng 5, các quan chức cấp cao từ khu vực Bắc Cực của Nga nằm trong phái đoàn cấp cao đến Bắc Kinh và Thượng Hải, do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin dẫn đầu.
Các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã tới khu vực Bắc Cực của Nga, bao gồm cả khu tự trị Nenets giàu tài nguyên, khu vực dân cư thưa thớt nhất của Liên bang Nga.
Vào tháng 9, các giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Cảng Sơn Đông, một doanh nghiệp nhà nước, đã đến thăm Murmansk, được biết đến là “thủ đô của Bắc Cực” và là điểm khởi đầu của Tuyến đường biển phía Bắc.
Tại Thượng Hải, ông Zhao cho biết Trung Quốc khó có thể ngừng hợp tác kinh doanh và khoa học với Nga ở Bắc Cực, nhưng nước này có thể phải đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng, chẳng hạn như “lợi nhuận biến động và sự đánh đổi trên thị trường do các lệnh trừng phạt tiềm tàng”.
“Về lâu dài, hợp tác của Trung Quốc với Nga ở Bắc Cực sẽ không thay đổi nhưng đồng thời, Nga đang đẩy mạnh mở cửa ở Bắc Cực và điều đó sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho Trung Quốc trong nghiên cứu khoa học, môi trường, sinh thái, vận tải biển, năng lượng và du lịch”.
Tham khảo SCMP