Trút giận sau những cơn say
Vợ chồng cụ T. có 4 người con, gồm 1 trai, 3 gái. Trong số 4 người con, có chị H. sống với cha mẹ mình từ nhỏ. Cụ T. là thương binh. Với phần tiền lương trợ cấp ít ỏi, nhưng mấy năm nay hai cụ vẫn ráng dành dụm để phụ thêm cho cô gái út nuôi nấng 3 đứa con nhỏ. Vợ chồng cụ có 6.960m2 đất ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông.
Năm 2006, vợ chồng N. ra ở riêng, chị H. mua cho vợ chồng N. một nền nhà, diện tích 130m2. Nhờ chí thú làm ăn và dành dụm, vợ chồng ông N. sau đó còn mua thêm được 1 nền, diện tích 234m2, giáp ranh nền nhà cũ để ở cho rộng rãi. Họ cất nhà ở khu vực mặt tiền đường tỉnh lộ 839 hiện nay. Chị L. làm nghề nông và buôn bán lặt vặt, còn N. thì đi làm thợ sửa chữa và lái máy cày.
Sau thời gian đầu làm ăn suôn sẻ, những tưởng gia đình vợ chồng N. sẽ khấm khá lên. Tuy nhiên thời gian sau, việc cứ ít dần, người thuê cày cuốc chẳng được nhiều nên vợ chồng N. thất nghiệp, đâm ra đổ nợ khoảng 360 triệu đồng. Chị L. chủ yếu ở nhà nội trợ, cuộc sống gia đình vốn đã khó lại càng túng bấn. Để có tiền, thời điểm này, N. phải đi làm nghề thợ hồ để lấy tiền trang trải cho con ăn học. Tuy nhiên, cũng thời gian này, nghe đồn N. có bồ, dẫn đến vợ chồng lục đục, đâm ra suốt ngày cãi vã nhau.
Chị H. - chị gái nạn nhân kể: "Từ ngày đổ nợ và N. có bồ, vợ chồng nó lục đục miết. Nghe đâu N. có con nhỏ bồ ở ngoài khu vực rạch Bần, nhưng nó lại nói vợ nó ngoại tình. Nó chửi bới, đánh đập vợ nó nhiều lần, trong đó có 3 lần rất nặng. Lần thứ nhất vào giữa tháng 02/2013, nhỏ L. và bạn nó cùng nhau ra nhà con nhỏ đó để "bắt ghen". Tìm đến nhà, nhỏ L. kêu mở cửa, nhưng con bồ N. không mở. L. và bạn nó ra về thì N. từ trong nhà bồ của mình bước ra kêu lại. Nhỏ L. vừa trở lại thì bị N. đánh bất tỉnh. Nhỏ bạn đi cùng vào can ngăn cũng bị đánh, phải bỏ chạy ra ruộng bắp mới thoát thân. Lúc L. tỉnh lại, N. và bồ nó chở về nhà cha mẹ tôi bỏ.
Lần thứ hai, N. đánh vợ một trận thừa sống thiếu chết tại nhà cha mẹ tôi. Nguyên do, bụi tre ngoài vườn có một cái mụt măng, người ta đến mua nhưng N. không bán. Nó bảo "để ăn cũng được, để vứt bỏ cũng được chứ không bán". Nói xong, nó kiếm chuyện, ấn nhỏ L. vào buồng đánh tới tấp. Mẹ tôi lại khuyên can thì N. chửi thề, hăm dọa: "bà đi chỗ khác chứ không tui đánh luôn cả bà”. Bất lực trước thằng rể hỗn hào, cả nhà đành xuôi tay đứng nhìn.
Lần thứ ba, cách đây hơn một năm. Chẳng hiểu có chuyện gì, nó về nhà gây sự với vợ, rồi lôi tuột quần áo vợ nó và lấy vỏ chai rượu đánh con nhỏ L. gãy xương hàm, phải chở đi bệnh viện khâu 8 mũi. Hai đứa con nó không về kịp chắc nó đánh con nhỏ chết từ hồi đó rồi. Tui là chị vợ nó mà cũng bị nó đánh lên bờ, xuống ruộng, mấy phen sắp chết. Có lúc nó còn hăm dọa đòi giết cả hai thằng con trai.
Cũng theo chị H. cho biết: Năm 2008, do làm ăn thua lỗ, gia đình L. về ở tại nhà cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi phải bán 1.700m2 đất để trả nợ dùm cho vợ chồng N. Về nhà cha mẹ vợ ở, tưởng đâu N. tu tâm dưỡng tính làm ăn, ai dè nó không những lười biếng mà còn chửi bới, hỗn láo với cha mẹ tôi. "Cũng vì N. mà chị em tôi có khi còn xích mích nhau" - chị H. kể tiếp. Năm 2008, nó xúi cha mẹ tôi kiện cáo tôi đòi đất đai nhà cửa. Sống với cha mẹ suốt 48 năm trời, để gia đình yên ấm, tôi phải xách áo ra ở riêng. Năm 2009, ba tôi ủy quyền cho vợ chồng N. thay cha mẹ kiện tôi đòi lại tài sản. N. khai với cơ quan chức năng cha mẹ tôi lập di chúc cho vợ chồng nó 6.960m2 đất và căn nhà cấp bốn. Tuy nhiên, sau đó vì không chịu nổi những trận đòn nên L. nói với cha mẹ tôi hủy tờ di chúc, không cho N. đứng tên quyền thừa kế. Khoảng năm 2013, vợ chồng N. ly thân. Anh ta dựng một căn chòi cách nhà ông bà ngoại hơn 100m để sống bằng nghề chăn nuôi, chủ yếu là nuôi gà. Tuy ra ở riêng, nhưng hàng ngày N. vẫn về nhà cụ T. ăn cơm.
Khi nhắc đến đứa con rể "trời đánh", cụ R. khẽ thở dài, vắt chiếc khăn qua vai rồi ngồi bệt giữa nhà, mặt buồn xo. "Vợ chồng tui già rồi, cũng muốn tụi nhỏ và vợ chồng nó về ở cho vui nhà, vui cửa, phòng lúc trái gió trở trời, tui với ổng có đau bịnh cũng có tụi nó lo lắng. Ai dè, nó cứ đánh, chửi con nhỏ riết. Vợ chồng tui bao lần khuyên can nhưng nó bỏ ngoài tai. Nó còn chửi bới, hỗn láo, hăm dọa đánh cả vợ chồng tui nữa".
Phút ân hận muộn màng
Kể về người cha tội lỗi, L. (con trai nạn nhân) cho hay: "Em có nghe mẹ kể lúc ba đi làm hồ, ba có bồ nên chỉ nghi ngờ thôi chứ không dám chắc chắn. Mẹ em giận, hay nhắc đến chuyện bồ bịch của ba nên ba mẹ mới lục đục với nhau. Thời điểm đó, ba ít đánh mẹ vì ổng bận đi làm, có lúc cả tuần mới về. Có vài lần ba mẹ cãi nhau rồi ba đi. Tụi em còn nhỏ nên không hiểu lắm chuyện của người lớn. Nhiều lần, thấy ba đánh mẹ quá dữ, em vô ôm ba ra, nhưng sau đó ổng lại đánh mẹ em. Tụi em đau lòng lắm! Phận làm con, tụi em chỉ biết khuyên can ba chứ không dám can thiệp sâu hơn. Ổng đánh chán rồi thôi chứ tụi em có khuyên cũng bằng thừa. Nhiều lần đánh chửi mẹ em, tụi em gặp đều khuyên can ba, nhưng ổng bỏ ngoài tai. Hai năm trở lại đây, ba thường xuyên chửi bới, đánh mẹ. Em có nghe ba nói mẹ có bồ, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Ba nói mẹ nhắn tin qua lại với người đàn ông nào đó, nhưng em không tự ý xem điện thoại của ba mẹ bao giờ.
Mẹ em kể, lúc đầu, ba đi phụ hồ mỗi tháng được một triệu rưỡi, ba cho mẹ 400 ngàn đồng. Lúc ba thành thợ, mỗi tháng lãnh hơn 3 triệu đồng, nhưng ba vẫn chỉ cho mẹ 400 ngàn đồng/tháng. Trong khi, cũng chỉ với 400 ngàn đồng ấy, mẹ phải mua thuốc hút để ổng đem đi làm, thành thử ba cho mẹ cũng không được bao nhiêu. Mẹ còn kể, khoảng tháng 8 năm trước, ông ngoại bị bệnh nằm ở bệnh viện. Ba chở mẹ đi thăm ông bà ngoại, đi giữa chừng, ba dừng lại chỗ vắng người, lấy trong cốp xe ra cái liềm kề và cổ mẹ và hỏi: "Mày có nhận là mày ngoại tình không? Không nhận, tao cắt cổ mày". Trong tình huống sống chết chỉ gang tấc, mẹ đành phải nhận bừa. Kể từ đó, ba suốt ngày hằn học, đánh đập, chửi bới mẹ bất kể giờ giấc. Cứ hễ uống say là ổng về lôi mẹ ra đánh đến thừa sống thiếu chết mà không ai dám can ngăn... - L. kể trong uất nghẹn.
Về phần mình, N. khai sau khi dùng búa đánh chết vợ, đến sáng ngày 13/3/2015, mọi người tìm kiếm chị L. nhưng không thấy, N. thấy quá dày vò về tội lỗi đã gây ra nên muốn trình báo với cơ quan chức năng, nhưng lại sợ các con không có người chăm lo nên im lặng. Đến tối 14/3, N. viết đơn tự thú. Sáng hôm sau, N. cầm đơn tự thú về gia đình mẹ ruột (ở ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) trình bày hết sự việc cho mẹ ruột cùng các anh em nghe và nói sẽ đi tự thú. Gia đình cũng đồng ý và khuyên N. nên sớm ra trình diện để được hưởng khoan hồng, vì lưới trời lồng lộng, không thể nào thoát được.
Từ những lời khai của N. và công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An cũng đã triệu tập 3 người đã phụ giúp N. tráng bê-tông nền nhà, gồm: ông Nguyễn Văn Đ (SN 1953, ngụ cùng ấp với N.), Phan Công A (SN 1972, ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) và một người tên T. là cháu của N. Qua làm việc, tất cả đều khai nhận không hề biết N. đã chôn xác vợ dưới nền nhà trước khi đổ bê-tông. Một tình tiết quan trọng khác cũng được người nhà nạn nhân cung cấp, vào buổi sáng chị L. mất tích, điện thoại động của L. có có 2 tin nhắn từ số máy của N, lúc 5 giờ 25 phút có nội dung: "Sao hôm nay em không ra chỗ anh?" và "Hôm nay em có đi làm không?".
Căn cứ vào những chứng cứ trong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng với lời khai của hung thủ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam N. để điều tra về hành vi giết người.
Với tội ác do mình gây ra, ngày 21/9/2015, Tòa án nhân dân cấp cao đã mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân trong vụ án giết vợ, đào hố chôn xác giữa nhà do bị cáo Phan Tấn N. thực hiện. Qua xem xét các tình tiết có thể giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt N. mức án chung thân.
Một gia đình trong phút chốc mất đi người mẹ, cha vướng phải vòng lao ý đã khiến 3 đứa trẻ trở nên bơ vơ không nơi nương tựa, đây là cú sốc quá lớn đối với chúng khi đang ở tuổi ăn tuổi lớn.
Xem thêm: lmth.669551_uhp-uv-gnohc-iougn-ev-ek-auhc-neyuhc-iouc-yk/na-uv/nv.moc.nagnoc