Tối 6-11 tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm với tên gọi Tung hứng về một vài huyền thoại phố. Tọa đàm có sự tham gia của nhà văn Nguyễn Trương Quý, tác giả của cuốn sách mới nhất về Hà Nội của anh mang tên Hà Nội bảo thế là thường, cùng với đó là TS Văn học Trần Ngọc Hiếu và BTV Diệu Thủy.
Cả ba diễn giả đã cùng bàn luận về phố với những huyền thoại. Huyền thoại không phải là một nhân vật, không phải một tuyến phố hay một con đường, cái được nói nhiều nhất đó là về quán xá, mà ở đó đặc trưng là quán trà đá của Hà Nội.
TS Trần Ngọc Hiếu thì liên hệ, trà đá là huyền thoại của Hà Nội, nhưng đối với TP.HCM thì huyền thoại đó chính là cà phê sữa đá.
Nhà văn Trương Quý. Ảnh VT
Anh cho rằng mọi thứ đều tồn tại trong đời sống nhưng nếu thiếu đi một người kể chuyện thì rất khó có khả năng để trở thành huyền thoại. Theo nhận định của anh, ở Việt Nam chưa ai nghiên cứu về hệ thống quán xá, nhưng nó như hệ thống tích tụ các huyền thoại.
“Nếu nghiên cứu về cấu trúc không gian xã hội truyền thống của xã hội Việt Nam mình thì người ta ít khi quan tâm đến quán hàng, có lẽ vì không gian quán khó đặt vào không gian nào” - anh nói.
Đề cập đến ký ức của mội người về phố, TS Trần Ngọc Hiếu bày tỏ, cả anh và nhà văn Trương Quý đều không có ký ức về chiến tranh, ký ức về thời bao cấp chưa được thêu dệt.
Anh cũng cho rằng, thành phố nào không có câu chuyện kể của nó thì thiếu đi một sức hấp dẫn, đôi khi ta đến một thành phố nào đó không phải vì nó long lanh mà chỉ vì ta nghe những câu chuyện, những giai thoại, mà một trong những đặc trưng làm nên bản sắc thành phố là thị dân của thành phố.
Toạ đàm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh VT
Anh dẫn chứng về một thành phố cụ thể là thành phố Đã Nẵng, nơi vẫn được cho là thành phố đáng sống nhưng theo cảm nhận của cá nhân anh, đến tận bây giờ không có câu chuyện nào về cách sống của người Đà Nẵng cả.
Kết thúc bài phát biểu của mình, anh bày tỏ, anh không thể sống xa Hà Nội được vì lúc nào cũng có cảm giác rằng thành phố này tiềm tàng một câu chuyện và cần người kể chuyện.
Trong khi đó, nhà văn Trương Quý thì nhớ về đô thị qua những quán trà đá, một không gian quen thuộc với anh vì gia đình anh đã từng có một quán trà đá như vậy ở Hà Nội. Theo anh, quán trà đá có một tính huyền thoại về không gian, một thế giới vô cùng sinh động.
Ở Hà Nội bảo thế là thường, người đọc sẽ gặp lại những câu chuyện bên chén trà ngoài quán nhỏ hay mâm cơm trong gia đình... Qua con mắt quan sát và sự miêu tả tỉ mỉ và duyên dáng của anh, người ta ta sẽ thấy Hà Nội với tư cách là một đô thị hiện đại nhưng vẫn có hồn cốt riêng. Một đô thị mà nói như TS Trần Ngọc Hiếu vẫn luôn tiềm tàng một câu chuyện và cần người kể lại nó.