Trong bài, có những tâm hồn thật lấp lánh. Đó là trường hợp ông L., người ở tuổi 79, nhưng vẫn miệt mài dõi theo hành trình phấn đấu của những bạn trẻ nghèo, với ước mơ chinh phục tri thức.
Để từ đó, ông và những người bạn, gia đình mình trở thành những cánh tay nâng đỡ cho các bạn thêm cơ hội đến giảng đường.
Trong bài báo còn có anh Võ Đức Tâm chạy Grab để nuôi giấc mơ vào giảng đường ở tuổi 35, đã nhường sự giúp đỡ của nhà hảo tâm cho người khác. Lý do vì có trường hợp khó hơn mình, chính anh đã giới thiệu bạn Đặng Nguyễn Hồng Anh cho suất quà 2 triệu đồng mỗi tháng - nhân vật trong bài viết "Nỗ lực từng ngày" (Tuổi Trẻ ngày 28-9).
Đó chính là nghĩa cử đẹp, mang thông điệp của sự "nhường cơm sẻ áo", rất đáng trân trọng. Giữa cuộc sống bon chen, đầy khó khăn mà anh Tâm quyết định không nhận món quà với giá trị vật chất không nhỏ đó đã làm ánh lên một tâm hồn cao thượng. Nhất là khi chuyện của anh đặt cạnh những người khá hơn, thậm chí giàu có, có chức quyền vẫn không từ thủ đoạn để vơ vét lợi ích về phần mình. Thực tế, anh vẫn chưa hoàn thành ước mơ về tấm bằng đại học, nhưng anh đã được mọi người biết đến công nhận về ý chí, trao cho một tấm bằng khác mang tên "bằng lòng".
Người thanh niên vừa vượt khó đến với ước mơ ở tuổi 35 khi quyết định như vậy hiểu rằng con đường đến mục tiêu có khó khăn một chút đôi khi lại là thử thách với mình. Vì từ đó, giúp mình nỗ lực hơn, mạnh mẽ, kiên cường để sau này, với những mục tiêu cao hơn sẽ cần nhiều nghị lực hơn thế.
Một câu chuyện khác, người nhặt ve chai ở Hóc Môn (TP.HCM) tìm người mất vàng trả lại (Tuổi Trẻ ngày 21-11) cũng là một con người khó lẫn. "Thấy dây chuyền, cà rá, tui tìm người trả lại vì đâu phải của mình" - chị Nguyễn Thị Khải, nhân vật trong bài báo nói. Vậy là ngay trong ngày 17-11, chị Khải đã trả số vàng tương đương khoảng 1,4 cây vàng 24K cho chị Trương Thị Thuận.
Không nhận những gì không phải của mình, dù với nhiều người nhặt được món tài sản đó sẽ xem là "may mắn". Nhưng có những người bình dân giữa cuộc mưu sinh khó khăn, họ xem đó là "họa" của người mất nó. Thực sự, bản thân mình làm sao có thể yên ổn cất giữ, sử dụng tài sản mà người khác chắt chiu dành dụm bị mất, khiến họ khổ đau, thậm chí mất hạnh phúc gia đình, hoặc nghĩ quẩn?
Lương tâm không cho phép, họ đã quyết định sống với sự bình dị mà cao thượng của mình. Nếu ai trong chúng ta cũng chọn không tham trước những lợi ích bất hợp pháp, nhường lợi ích cá nhân của mình cho người khác thì cuộc sống này sẽ tươi đẹp, đáng sống biết bao.
Sài Gòn là nơi được xem là thành phố văn minh, nghĩa tình. Chính nơi đó sản sinh, nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp, nếp sống tử tế.
Họ đã góp cho cuộc đời này những nghĩa cử đẹp, làm cho lòng người ấm lại giữa những hoài nghi, lo lắng...
TTO - Sau bài viết '35 tuổi, anh tài xế xe ôm công nghệ vào giảng đường' (báo Tuổi Trẻ ngày 26-9), chương trình Tiếp sức đến trường đã nhận được email của ông L. (79 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM).
Xem thêm: mth.84731647062110202-at-hnauq-tot-iougn-gnuhn/nv.ertiout