Jamie năm nay 34 tuổi, vừa mất mẹ, mất việc và mất cả niềm tin vào tình yêu. Nhờ tiền thừa kế từ người mẹ, cô có một năm để đến sống thoải mái ở một thành phố xa lạ với chú mèo Mac của mình, tự do khám phá xem bản thân muốn sống phần đời còn lại ra sao.
Jamie muốn dành trọn một năm quý giá duy nhất này để suy ngẫm về những điều thật sự quan trọng với đời mình, rồi nỗ lực chạm đến chúng. Jamie gọi đó là năm-tôi-tỏa-sáng.
Tuy nhiên, khi đến nơi ở mới, mèo Mac và thói đạo chích có một không hai của nó đã lôi kéo Jamie vào chuyện tình cảm với anh chàng hàng xóm David, một người cũng đang cố vượt qua quá khứ ám ảnh để sống trọn vẹn hơn.
Đan xen giữa chuyện tình yêu lãng mạn và hành trình tìm lại bản thân, tiểu thuyết Nhân duyên Mèo định dành cho những ai đang muốn thoát ra kìm kẹp cũ - dù là trong tình yêu, sự nghiệp hay trong thái độ với cuộc đời - để tìm lại cảm hứng sống hết mình.
Ở đầu truyện, sau khi trải qua loạt biến cố, Jamie không muốn tiếp tục sống theo kiểu "mặc cho dòng đời đưa đẩy". Cô không còn muốn đặt trọng tâm vào người khác, không muốn xem nhẹ mong muốn của bản thân hay chịu đựng công việc mà cô chán ghét. Jamie khao khát gương mặt sáng bừng, cảm giác thăng hoa của những người yêu công việc và yêu cuộc sống.
David cũng vậy, dù công việc của anh đem lại niềm hứng khởi, nhưng chuyện tình cảm lại khiến anh cảm thấy "cuộc đời mình như một chiếc áo khoác gò bó, chật chội mà anh buộc phải khoác lên người". David đã sống ba năm trong cô đơn vì không quên được người vợ đã mất, và đang sợ hãi viễn cảnh phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại.
Mỗi chân dung trong Nhân duyên Mèo định - dù là nhân vật chính hay một nhân vật phụ lướt qua - cũng đều là tấm gương để qua đó ta nhìn lại mình. Sách sẽ đánh thức những ước muốn bị lãng quên; chỉ điểm những rào cản, ám ảnh, phân vân lưỡng lự mà mỗi người đang có; và khiến ta muốn được lấp đầy cuộc sống này bằng thật nhiều những sự kiện đáng nhớ.
Trong sách, tác giả chuyển dịch qua lại giữa góc nhìn của ba nhân vật: Jamie, David và chú mèo Mac của Jamie. Việc nhân cách hóa mèo Mac đem đến nhiều suy ngẫm đặc biệt thú vị cho bạn đọc, khi họ được dịp nhìn cuộc đời qua lăng kính thật nhởn nhơ, hồn nhiên của loài mèo.
So với thói suy tư rối bùng nhùng của con người, suy nghĩ của một chú mèo hóa ra lại hết sức giản đơn, rạch ròi và… hiệu quả: Khi ta cảm thấy cô đơn, hãy đi tìm một người bạn; khi ta biết rằng điều gì làm ta hạnh phúc, hãy tiếp tục bám vào những điều đó: "Giống như cá ngừ ấy, cá ngừ khiến Mac cảm thấy rất đã, nên nó luôn muốn có thêm cá ngừ. Nó muốn ăn cá ngừ bất cứ khi nào trong nhà có sẵn món này".
Công cuộc sắp xếp lại cuộc đời trong câu chuyện cũng làm liên tưởng đến triết lý dọn dẹp của chuyên gia dọn nhà người Nhật Bản Marie Kondo, người từng tạo xu hướng khắp thế giới vài năm trước.
"Spark joy", tiêu chí dọn dẹp của Marie Kondo, có nghĩa rằng bạn chỉ giữ lại những món đồ và những điều khiến bạn vui vẻ và hạnh phúc; và hãy dũng cảm bỏ những thứ khác lại phía sau.
Mỗi người trong chúng ta đều đang, hoặc đã từng ngột ngạt trong những lựa chọn không mang lại niềm vui, trong một phần cuộc đời tưởng như không thể thoát ra.
Hành trình của các nhân vật trong Nhân duyên Mèo định khiến ta nhận ra rằng trong quá trình "reset" bản thân, một người cần vượt qua nỗi sợ, sự trì hoãn và kha khá thất bại. Ta cũng sẽ cần một chút dũng cảm, kiên trì, sự bốc đồng, và trên hết là niềm tin rằng rất nhiều thay đổi tuyệt vời là có thể.
Nhân duyên Mèo định có rất nhiều giây phút vui nhộn, ngọt ngào và sâu sắc. Những khoảnh khắc lắng đọng hoặc bùng nổ cảm xúc của các nhân vật sẽ giúp bạn đọc được dịp cười vang hoặc sụt sịt khóc, được ôn lại những giai đoạn khó khăn và những cảm xúc quan trọng nhất của mình.
Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những ai đang muốn mở ra cánh cửa mới cho bản thân và xây dựng một cuộc sống tuyệt diệu.
Giống như Jamie có một năm quý giá, thật ra tất cả chúng ta đều được trao cho một cơ hội như vậy - chính là cuộc đời duy nhất để sống.
Hãy đón nhận từng khoảng thời gian quý báu và sống hết mình, để mỗi năm trong đời đều là năm-tôi-tỏa-sáng.
"Tắm cho nó sạch mà nó chửi quá trời chửi, phận làm sen khổ lắm", cô chủ said.