Người thầy giáo đặc biệt ấy là Phùng Văn Trường (sinh năm 1979), tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Anh Trường vốn sinh ra là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến độ tuổi tập đi, Trường không thể đi như bạn bè cùng trang lứa bởi chứng bệnh thoái hóa cơ tiến triển. Không gục ngã trước số phận, bằng sự cố gắng của mình, Trường đã đi học hết lớp 8, sau đó phải nghỉ học vì sức khỏe không cho phép với bao nhiêu ước mơ còn dang dở.
Sau khi nghỉ học, gia đình đã thu xếp mở cho anh một gian tạp hóa để bán hàng tạo thêm thu nhập và niềm vui mỗi ngày. Với khát khao được học tập, cống hiến và trở thành người có ích cho xã hội, bên cạnh việc bán tạp hóa, hằng ngày Phùng Văn Trường tự học bằng nhiều cách khác nhau. Đôi tay không thể cầm bút, anh dùng miệng để tập viết chữ.
Là một người thầy không có chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, tất cả những gì anh đang dạy các em học sinh hoàn toàn bằng kinh nghiệm, kiến thức anh học được qua sách vở.
Người thầy ấy ngày ngày đều viết sẵn các dòng chữ mẫu, những phép tính toán cơ bản vào từng quyển vở để mỗi khi tan học từ trường về, mấy đứa nhỏ lại ghé qua luyện tính và nắn nót viết theo.