Ngày đầu tháng 12/2020, tại showroom ô tô Sơn Tùng – thương hiệu mà Sầm Huệ Minh được Bảo Tín Sơn Tùng nhượng lại từ năm 2016, người vào ra tấp nập. Tiếng động cơ của những chiếc xe sang vừa về gầm lên mạnh mẽ.
Sau khoảng thời gian khó khăn vì Covid-19, gặp lại Huệ Minh, bà chủ cho biết: "Tôi vẫn ổn".
Hôm nay, showroom của chị có vẻ náo nhiệt hơn thời gian trước?
Thời điểm đại dịch lên cao nhất, các doanh nghiệp kinh doanh xe đã gặp rất nhiều khó khăn. Showroom lớn như của tôi mà một tháng trời không bán được chiếc xe nào, cũng căng lắm chứ. Có những khách đã đặt mua xe rồi nhưng vì đại dịch nên làm ăn lại càng khó khăn, mọi hoạt động đình trệ, thậm chí do nguồn tài chính không về kịp, họ bỏ cọc.
Thế nhưng sang tháng 4, tháng 5 thì đỡ hơn. Tôi nhận được các đơn hàng rất lớn. Khách mua những chiếc xe trị giá trên 20 tỷ rất nhiều.
Thời điểm đó tôi ký được những hợp đồng của Urus Lamborghini cùng nhiều xe Range Rover SV 3.0 hay Landcruiser, LX570 bán gần 10 chiếc. Thậm chí những chiếc rất độc như Phantom 8, Bentley Flying Spur 6.2 W12 – cũng là một trong những chiếc đầu tiên ở Việt Nam hay Bentley GT bản kỷ niệm 100 năm về nhiều lắm.
Vừa rồi có về thêm chiếc S650 Pullman. Tại Việt Nam, đây là chiếc Pullman thứ 2 nhưng lại là chiếc S650 Pullman duy nhất. Nó là chiếc xe dành cho Tổng thống đi.
Điều gì khiến cho người ta mua siêu xe nhiều như vậy?
Các khách hàng chia sẻ với tôi rằng, đại dịch Covid-19 khiến họ nhận thấy cần phải sống chậm lại, sống hưởng thụ hơn. Trước đây mình chỉ cắm cổ làm thôi, nhiều khi tiêu tiền cho bản thân cũng không có thời gian. Nhưng cuộc sống mong manh quá, nếu có chuyện gì xảy ra, mình cũng đâu có mang tiền đi được?
Còn chị thì sao?
Tôi cũng vậy. Trong đại dịch vừa rồi, có một hình ảnh ấn tượng xảy ra ở nước ngoài là việc người ta vứt tiền qua cửa sổ. Có lẽ hình ảnh đó không chỉ với tôi mà còn với nhiều người từng chạy đua với đồng tiền phải nhận ra rằng cần phải sống chậm lại, tốt với bản thân ở hiện tại hơn nữa.
Tôi yêu thương mình hơn bằng cách không làm việc quá nhiều như trước.
Vậy mà 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ?
Thế là sớm rồi, trước kia 3-4 giờ sáng tôi mới ngủ. Một người anh từng nói với tôi: "Em còn khổ hơn người đánh giày. Đánh giày cũng có thời gian nghỉ, còn em làm suốt ngày suốt đêm để làm gì?"
Không phải vì quá ham kiếm tiền, chỉ là khi công việc là đam mê, mình sẽ bị cuốn như vậy đó. Nhưng giờ thì tôi cũng phải thay đổi.
Chị từng nói, kinh doanh xe hơi ở Việt Nam rất khắc nghiệt. Điều đó thể hiện như thế nào?
Kinh doanh xe chia làm 2 mảng: xe lắp ráp trong nước – tôi không bàn tới, còn mảng xe nhập khẩu thì tôi thấy khắc nghiệt vô cùng vì chính sách và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường.
Bây giờ, đang trong giai đoạn khó khăn chúng ta phải bắt đầu khôi phục lại dần dần, tôi cũng không mong được giảm thuế, chỉ mong nhà nước ổn định chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định qua đại dịch này.
Trong thời gian dịch bệnh, một đơn vị kinh doanh xe nhập như chị đã trải qua những khó khăn gì?
Có nhiều lắm chứ, ở đầu nước ngoài, Covid 19 hoành hành nên gần như không mua được xe do các nhà máy đóng cửa. Hiện tại, các nhà máy, nhất là ở Mỹ cũng chậm giao xe, thậm chí có những xe không có xe để giao, không có linh kiện để lắp ráp trả cho khách. Vì thế thời gian giao xe của chúng tôi cũng chậm hơn.
Đỉnh điểm thời gian giãn cách xã hội, cả showroom không bán được chiếc xe nào suốt 1-2 tháng, có lúc tôi đã tự hỏi nếu kéo dài như thế này thì lấy tiền đâu để trả lương nhân viên, khi mà hàng trăm tỷ đắp chiếu ở đây?
Nhưng đúng là buôn bán mỗi người mỗi duyên, mỗi người mỗi lộc, hôm nay khó khăn nhưng đùng một cái hôm sau có người đến mua xe. Thế là cái nút thắt tâm lý ấy được bung ra và mọi khó khăn cũng được tháo gỡ.
Có một chuyện vui xảy ra hồi tháng 4, là khi tôi đặt mua chiếc Urus. Khách bên này chốt rồi, chuyển tiền rồi, tôi cũng đã chuyển tiền ra nước ngoài xong xuôi. Nhưng do chênh lệch nhau về múi giờ nên đôi khi các thông tin truyền cho nhau không cập nhật.
Đến buổi sáng ngủ dậy, dealer báo chiếc xe đó đã bị 1 người bản xứ mua mất.
Tôi rất hoang mang. Vì đối với tôi, đã hứa với khách thì phải làm được, nhất là khi khách đã cọc. Mất 2 ngày 2 đêm không ngủ, tôi nói với dealer là bằng mọi giá phải tìm được một chiếc, full đồ hơn cũng được, đắt hơn cũng được, tôi chấp nhận.
Sát 2 ngày rồi, tôi có một tia hy vọng, ấy là đang có một chiếc Urus do người bản xứ tại Mỹ đặt theo yêu cầu của họ. Chiếc đó full đồ nhưng họ chưa đồng ý bán, và dù bán lại thì giá cũng cao hơn bình thường rất nhiều.
Tôi nói luôn: Bằng mọi giá phải mua được. Cũng may là người của tôi đã thuyết phục họ và cuối cùng tôi đã mua được. Tôi được người bán đầu bên kia và người mua bên này hỗ trợ hết mức, chiếc xe được giao đúng hẹn với khách.
Đối với tôi, đây là chiếc xe cho tôi nhiều cảm xúc. Và đương nhiên mọi sự cố gắng đều nhằm đổi lại là sự hài lòng của khách hàng.
Những điều kể trên có vẻ đúng với một câu chị từng nói: "Dù bạn là một doanh nhân tài giỏi cỡ nào, bạn cũng cần đến may mắn để bước qua những giờ phút khó khăn".
Thực sự, có những lần gặp trục trặc do nguyên nhân bất khả kháng thì luôn có người giúp tôi tháo gỡ. Phải thừa nhận rằng tôi luôn có những người anh, người chị, những khách hàng, bạn bè, đồng nghiệp tốt đã hỗ trợ rất nhiều.
Đúng là không phải ai cũng may mắn như vậy.
Sự may mắn đó là từ trên trời rơi xuống?
Thực ra may mắn đến từ nhiều sự kết hợp. Nó do cá nhân mình, sự uy tín mà mình gây dựng từ trong quá trình làm việc. Nếu như sống không để cho mọi người có lòng tin thì họ làm sao có thể tin mình được.
Cũng có những may mắn một cách vô hình mà cái đó thì tôi không thể giải thích được.
Tuy nhiên trong kinh doanh tôi cũng luôn tính toán và có sự chuẩn bị trước, nên dù thực sự có những lúc rất khó khăn thì tôi vẫn trang trải được. Tôi đặt ra kỳ vọng đến tháng 9, tháng 10 là phải bình ổn tất cả và cố gắng làm được nó. Gần như một năm qua, thời gian từ đầu năm là vô cùng khó khăn, nhưng tôi quyết tâm và kiên trì lắm.
Giờ, khách hàng mạnh tay chi tiền mua xe như vậy, chị thấy kinh doanh còn khắc nghiệt không?
Kinh doanh vẫn luôn là việc khắc nghiệt. Thị trường xe bây giờ quá rộng, ai ai cũng có thể nhập, có thể bán.
Xe hơi không chỉ là tài sản giá trị về vật chất, mà còn là tài sản tinh thần và đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng nên tôi chỉ khuyên khách hàng hãy lựa chọn cho mình tìm địa chỉ tin cậy và uy tín để mua xe đúng ý mà giá cả lại hợp lý, an toàn. Vì thị trường càng rộng, thì lại càng nhiều vấn đề rủi ro xảy ra.
Thành công của một nữ doanh nhân trong ngành xe được tạo nên từ những yếu tố gì? Đam mê, vẻ xinh đẹp, mối quan hệ rộng… hay gì khác?
Đối với tôi, trong mọi lĩnh vực ngành nghề, muốn thành công thì phải yêu nó.
Tình yêu - đam mê xe với tôi rất quan trọng. Chỉ có đam mê thì mình mới luôn muốn gắn bó với nó, tâm huyết với nó và cống hiến cho nó. Nhưng quan trọng hơn nữa chính là sự cần cù, chịu khó và kiên định để bước qua tất cả khó khăn.
Còn xinh đẹp chỉ là thứ hỗ trợ cho mình tự tin hơn. Quan hệ rộng? Thì từ đam mê, yêu thích công việc, từ tâm huyết và sự cần cù để phát triển nó, đương nhiên trong quá trình làm việc, nó sẽ sinh thành các mối quan hệ và các quan hệ đó nó có thể đem đến cho mình những cơ hội để phát triển theo những cách khác.
Tôi luôn tin rằng tôi sẽ thành công. Kể cả khi đi làm thuê, trong đầu tôi luôn nghĩ rằng mình làm cho chính mình chứ không phải đi làm thuê, chính vì vậy tôi làm việc với toàn bộ tâm huyế và khả năng của mình. Và khi đó tôi ấp ủ trong lòng là một ngày nào đó, tôi sẽ làm chủ.
Chia sẻ thẳng thắn, việc kinh doanh xe có cám dỗ gì?
Một người đàn ông gặp một người phụ nữ, chỉ cần có một chút cảm tình thôi mà không giữ được bản lĩnh thì có thể sa ngã bất cứ lúc nào.
Tôi vẫn luôn dạy nhân viên của mình: Dù có làm ngành nghề gì trong xã hội, hãy luôn giữ vững bản lĩnh. Hãy sống để người khác luôn tôn trọng mình. Một nhân viên bán hàng cũng phải có cái giá của một nhân viên bán hàng. Tuyệt đối không được đánh đổi mọi thứ chỉ để kiếm tiền.
Có khá nhiều những tế nhị mà tôi cũng không thể chia sẻ. Tôi không dám nói là đã trải qua, nhưng là đã gặp phải. Những lúc như vậy, mình phải làm gì? Làm như thế nào để biến những điều như vậy thành những điều tốt cho mình? Nó phụ thuộc vào bản lĩnh và sự khéo léo của người phụ nữ.
Có vẻ như nghề này phải giữ bí mật nhiều quá?
Thực ra cũng không có gì là bí mật cả, nhưng quan trọng nhất, thông tin về khách hàng thì phải giữ vì nó vừa là bảo mật trong kinh doanh, vừa là đảm bảo an toàn thông tin cho khách. Có những người không thể chơi xe một cách thoải mái.
Có khi nào chị muốn bỏ nghề?
Có chứ. Nhiều lúc mệt mỏi quá, áp lực quá mà muốn buông bỏ. Nhưng chỉ vài phút thoáng qua đầu thôi, ngay lập tức tôi phải lấy lại và gạt bỏ nó ra, bởi vì trên con đường tôi đi, tôi không cho phép điều đó tồn tại.
Vì bản thân tôi có những lúc phải tự hỏi tôi đi vì cái gì? Tôi làm vì cái gì? Tôi đã cố gắng những ngày qua để đạt được cái gì? Trong cuộc sống cũng phải có những giây phút khó khăn để mình trân trọng những lúc mình thuận lợi, may mắn.
Khi bước chân vào lĩnh vực xe hơi, không một chút kiến thức nhưng sau 15 ngày, chị bán được chiếc đầu tiên. Chị làm điều đó như thế nào?
Tôi đến với ngành xe bắt nguồn từ duyên, sau khi chuyển từ công việc cũ là buôn bán đồ nội thất. Vì sao tôi bán được xe? Trước hết phải nói, đó là từ gánh nặng cuộc sống. Ai đi làm cũng vậy, tôi không phải là người đi làm để cho vui. Vì gánh nặng cuộc sống mà tôi mới muốn tìm công việc mới để thay đổi.
Khi anh giám đốc Vinamotor phỏng vấn tôi, anh nói rằng: "Giờ em chưa biết gì về xe cả, em cũng không có kinh nghiệm, em có dám ký hợp đồng học việc 3 tháng không lương không?"
3 tháng không lương là gánh nặng cực kỳ lớn đối với một người phụ nữ có gia đình như tôi. Nhưng nếu không chấp nhận ký, tôi sẽ không có cơ hội nào, và không đến được với ngành xe như ngày hôm nay.
Lúc đặt bút ký, tôi nghĩ trong đầu là không bao giờ để chuyện không bán được xe xảy ra. Tôi kiên định lắm, vạch rõ ràng mục đích của mình: Ngày hôm nay, mình sẽ làm gì và phải làm được cái gì?
Cả ngày tôi chỉ lẽo đẽo đi theo các anh kỹ thuật để hỏi: "Anh ơi, cái này là cái gì? Cửa xe này mở như thế nào?" Trên tay lúc nào cũng có một quyển sổ, một cái bút và tôi không cho phép mình nghỉ ngơi một ngày nào.
Sau 15 ngày, bằng những gì đã học được, bằng sự hiểu biết về sản phẩm, tôi đã truyền tải được cho khách hàng câu chuyện của chiếc xe. Gần như không phải thuyết phục nhiều vì hiểu sản phẩm đến đâu, tôi truyền đạt hết cho khách hàng đến đó. Sau khi xem xe, anh khách đã đồng ý lấy. Đó là một chiếc Nissan Teana.
Chiếc xe đầu tiên là chiếc tâm huyết lắm. Chỉ có thể nói rằng, với những gì mà tôi đã chia sẻ với khách hàng, nếu ngày hôm nay anh khách đó đọc được bài báo này thì sẽ nhận ra ngay tôi chính là người bán chiếc Nissan cho anh ấy.
Từ đó đến nay, những vụ bán xe nào khiến chị nhớ nhất?
Mình gạt bỏ từ nhất đi. Tôi đã từng bán những chiếc xe đắt nhất và xin không chia sẻ về chúng, vì phải bảo mật thông tin khách hàng.
Chị từng chia sẻ rằng: "Có nhiều người đặt câu hỏi, vì sao từ một cô gái bán xe, Huệ Minh có thể trở thành một bà chủ, và thế lực phía sau là gì? Nhưng có lẽ câu trả lời chính xác nhất là bởi vì tôi là một người phụ nữ có khả năng và dám làm." Dù vậy, chị vẫn phải có bệ đỡ về kinh tế chứ?
Tôi sẽ không chia sẻ con số đầu tiên khi đi ra kinh doanh vì nếu nghe, mọi người sẽ cho rằng không đúng.
Công việc và ngành nghề nào cũng vậy, nếu có bệ đỡ về kinh tế thì rất tốt nhưng tôi không may mắn được như thế. Mọi việc đều phải tự lực hết. Đương nhiên, tôi không thể từ một cô bán hàng mà tự nhiên có một khối tài sản hay dòng tiền lớn để đầu tư kinh doanh.
Tôi chỉ có thể nói, kinh doanh mà, việc mình huy động tài chính là điều không tránh khỏi. Khi mới mở Doanh nghiệp, tôi chưa thể vay tiền từ ngân hàng, nhưng từ uy tín cá nhân, tôi được những người anh, người chị, và thật sự là từ khách hàng thân của mình hỗ trợ, cho tôi cơ hội.
Chị thích chiếc xe nào nhất?
Xe nào tôi nào cũng thích, vì tôi đam mê xe mà. Là phụ nữ nhưng tôi quá thích tốc độ. Tôi thích lái những chiếc thể thao, vì tôi thích tiếng bô của nó, tiếng vào số, nhả số và cảm giác lái nữa.
Tôi không đi đua bao giờ, cả Car Passion cũng không đi. Nhưng tôi có một thói quen là lúc rảnh rỗi hay chạy xe ngoài đường, vào lúc đêm khuya, chạy một mình.
Những ngày stress vì khó khăn, liên tục ngày nào tôi cũng vác xe ra ngoài đi. Tôi vốn là người năng động, nếu bắt ngồi một chỗ thì cảm thấy như bị giam cầm, không thể nghĩ, không thể sáng tạo được gì.
Dù sao thì khi giãn cách xã hội, đi ô tô ra ngoài đường cũng không bị cấm.
Trong lúc lái xe tốc độ cao như vậy, chị nghĩ gì?
Tôi không làm gì cả. Không nghe nhạc, không suy nghĩ. Nếu như mình suy nghĩ gì đó thì không nên lái xe. Lúc chạy xe, tôi gần như thả lỏng, cảm giác thích thú, thoải mái.
Tại sao có những lúc đi xe tôi lại hạ mui, vì tôi thích nghe tiếng bô. Nó là một cái gì đó giúp mình bớt mệt mỏi và áp lực.
Tốc độ cao nhất chị từng chạy là bao nhiêu?
Tôi không thể chia sẻ được. Nhưng với người đam mê tốc độ, nếu như ở Việt Nam có những cung đường được đi tốc độ cao thì những người mê tốc độ như tôi chắc chắn sẽ trải nghiệm rồi.
Chị sở hữu bao nhiêu chiếc xe?
Tôi gạt bỏ từ sở hữu vì giờ tôi đi buôn xe rồi. Tôi muốn mình là người mang lại sự sở hữu đó cho tất cả các khách hàng.
Vậy có chiếc nào chị giữ lại mà không muốn chia sẻ?
Có, tôi có một chiếc Porsche Boxster. Gần như các siêu xe tôi đã đều đi hết rồi. Với tốc độ của Porsche Boxster thì không thể thỏa mãn tôi nhưng Porsche cuốn hút vì vẻ đẹp cổ điển của nó, nên tôi giữ nó.
Nói gì thì nói, con người ta dù có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa thì một người phụ nữ vẫn có lúc nhẹ nhàng, dịu dàng. Khi trở về với con người thật của mình, thì tôi lại đi chiếc xe đó.
Bình thường chị không sống thật?
Nói vậy không có nghĩa bình thường tôi là con người giả dối. Mà vì tôi là phụ nữ, nhưng lại làm công việc dành cho nam giới nên công việc ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách.
Nhiều người không thể hình dung được, một người phụ nữ như chị lại có thể lộn gầm một chiếc xe cũ để kiểm tra máy móc?
Khi đi vào ngành xe và nhất là buôn xe cũ thì mình phải là một người thợ. Tôi đã được học hỏi từ những người thầy, người anh đi trước. Đương nhiên, tôi phải biết về máy móc thì mới xem được xe, biết được tình trạng của nó như thế nào.
Lộn gầm để xem một chiếc xe cũ, lúc đó chỉ đơn giản tôi là một người thợ, và tôi cần xem xe này, giống như một bác sỹ khám cho một bệnh nhân vậy con người vậy. Tôi cần biết chiếc xe này tình trạng ra làm sao, nó có va chạm, tai nạn, có ngập nước không?
Quan trọng hơn, tôi là người bỏ tiền ra đầu tư vào sản phẩm đó để đem về bán cho khách, việc đầu tiên tôi muốn, mình phải là người xem chiếc xe đó mặc dù tôi có thợ, thợ kiểm tra xe xong hết rồi.
Không phải vì tôi không tin tưởng thợ của mình mà chỉ là tôi muốn thỏa mãn sự yên tâm trong mình, phải xem lại sản phẩm mình vừa bỏ tiền ra chất lượng đến đâu.
Chị có biết, bức ảnh chị đội mũ bảo hiểm lái chiếc xe mui trần màu xanh như Grab vừa rồi đã rất "hot" không?
Tôi làm việc đó không phải để quảng bá thương hiệu của tôi hay nhằm thể hiện điều gì mà tình cờ là tôi có hỗ trợ một cậu em, quay một video hài ngắn. Bình thường thì tôi không nhận lời nhưng khi đọc kịch bản thì có một chi tiết khiến cho tôi muốn thử.
Bạn ấy bảo: Chị hãy giả làm một tài xế Grab, trải nghiệm cảm giác của một người làm công việc như vậy như thế nào?
Tôi đánh giá cao những anh chị đang làm công việc lái xe Grab, và tôi cũng muốn thử cảm giác của một người khi chạy xe để phục vụ ai đó sẽ ra sao?
Khi quay xong thì tôi nghĩ thế này: Công việc nào cũng rất tuyệt vời, ngành nghề nào cũng có giá trị riêng của nó. Giá trị đó nằm ở bản thân của người phục vụ.
Chị nói về việc hàng ngày cứ cố gắng cố gắng không ngừng. Sự cố gắng đó hướng tới đích đến cuối cùng là gì?
Ước mơ của tôi là mong có nhiều cơ hội mua thật nhiều xe đẹp về cho khách. Thứ 2 là từ một doanh nghiệp tư nhân, tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn, một mô hình chuyên nghiệp hơn và điều quan trọng nhất là tôi muốn đem lại nhiều cơ hội làm việc cho nhiều người. Đó cũng là đích đến cuối cùng.