Mar Hershenson hồi tưởng lại thời điểm đối tác của mình, ông Pejman Nozad, xông vào văn phòng của bà vào tháng 9/2013. Từ một người chuyên buôn thảm trở thành nhà đầu tư, Nozad đã thuyết phục được Hershenson, một giảng viên khởi nghiệp kỳ cựu tại Stanford, hợp tác xây dựng một công ty đầu tư mạo hiểm mới thành lập vài tháng trước đó. Ông dành hàng giờ tìm kiếm và gặp gỡ các công ty mới tại “vườn ươm” công ty khởi nghiệp Y Combinator và tìm cho mình một doanh nghiệp yêu thích.
Nozad nói "Mar, tôi đã tìm được công ty mà chúng ta phải đầu tư vào!" và tôi đáp lại “Okay, công ty nào? Anh chàng Tony này! Anh ấy làm gì vậy?”. Và ông ấy trả lời “Ồ họ chuyên vận chuyển đồ ăn”. Tôi lúc đó đã thốt lên “Ôi trời ơi, không đời nào. Thật là điên rồ, Pejman. Đây không phải là công nghệ”.
Bị thuyết phục bởi sự nhiệt tình của Nozad, Hershenson đồng ý thử nghiệm dịch vụ non trẻ của DoorDash. Nhiều nhà hàng, khách hàng của DoorDash, nằm rất gần văn phòng của họ, ngay trên Đại lộ Đại học Palo Alto. Các quản lý nhà hàng đã kể với hai nhà đầu tư về Tony Xu, CEO của DoorDash.
“Đối với tôi, nó như FedEx vậy”, một người nói. Cặp đôi đến thăm Xu và những người đồng sáng lập tại nhà của họ. Tại đây, Xu kéo ra một tấm bảng trắng và nói “Đây sẽ là một công ty trị giá 100 tỷ USD. Hãy để tôi nói với bạn như thế nào”, Hershenson nhớ lại.
Với việc CRV và Khosla Ventures được kỳ vọng sẽ dẫn đầu vòng gọi vốn đầy cạnh tranh của DoorDash, Nozad và Hershenson đã phải nỗ lực để giành được vị trí của họ. Khi Xu đề cập đến việc DoorDash cần trợ giúp thiết kế, họ đã gửi sang công ty một người bạn thiết kế từ Google. Cả hai phát huy hết thế mạnh của mình: mạng lưới của Nozad, bao gồm các nhà sáng lập như Drew Houston và Arash Ferdowsi tại Dropbox, người mà ông đã kết nối với bạn bè tại Sequoia; và kinh nghiệm vận hành của Hershenson, dù vẫn giữ được sự mới mẻ từ các sinh viên tốt nghiệp Stanford.
“Tôi nói với họ rằng tôi có thể mở rất nhiều cánh cửa, nhưng bạn có thể làm việc với các đối tác của tôi, người đã thành lập ra 3 công ty”, Nozad nhớ lại.
Nỗ lực đã đem lại hiệu quả. Hershenson và Nozad đầu tư 250.000 USD vào vòng gọi vốn hạt giống của DoorDash, sau đó tiếp tục hỗ trợ công ty trong các vòng gọi vốn Series A và B với khoản đầu tư lên đến 1,9 triệu USD. Theo 2 nguồn thạo tin, khi DoorDash IPO vào ngày 9/12, công ty của họ, Pear VC, đã sở hữu 2.518.360 cổ phiếu. Pear VC từ chối bình luận về số cổ phần họ nắm giữ.
Với giá cổ phiếu 176 USD của DoorDash vào ngày 11/12, khoản đầu tư 1,9 triệu USD của quỹ này đã tăng lên 440 triệu USD.
Pear VC không phải đơn vị duy nhất thắng lớn sau khi DoorDash chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Thương vụ IPO của công ty đã biến Xu và hai người đồng sáng lập trở thành triệu phú USD. Ngoài CVR và Khosla Ventures, số cổ phần của Kleiner Perkins hiện có giá hơn 1 tỷ USD, trong khi các quỹ của Sequoia, SoftBank Vision Fund và Singapore đều có thể thu về hàng tỷ USD lợi nhuận nếu giá cổ phiếu của DoorDash tăng. Thậm chí là trong các nhà đầu tư, Pear VC vẫn khá nổi bật: một công ty được thành lập bởi hai người nhập cư, thu về toàn bộ 51 triệu USD quỹ đầu tiên trong những lần đặt cược đầu tiên.
Đội ngũ Pear VC vào tháng 10/2019, cùng đồng sáng lập Pejman Nozad và Mar Hershenson, những người đang thu về thành quả của họ. Ảnh: Pear VN |
Bốn năm trước khi đầu tư vào DoorDash, Nozad lần đầu tiên liên hệ Hershenson để trao đổi việc cùng nhau đầu tư. Đến từ Tây Ban Nha, Hershenson học tại Stanford vào những năm 1990, trước khi làm việc tại một số dựa án khởi nghiệp, bao gồm Sabio Labs, một công ty cung cấp phần mềm thiết kế mạch được mua lại năm 2008.
Bà hiện giảng dạy tại Stanford và biết đến câu chuyện “làm giàu từ thảm” của Nozad; Ông sinh ra tại Tehran trước khi cùng gia đình chạy trốn đến Đức vào những năm 1980, sau đó xin thị thực vào Mỹ. Tại đây, ông bắt đầu công việc đầu tiên là rửa xe tại Bay Area, sau đó là làm việc tại cửa hàng cà phê và sữa chua, trước khi được nhận vào làm tại một đại lý thảm tại địa phương Palo Alto. Không lâu sau đó, khách hàng của Nozad trở thành cộng tác viên đầu tư của ông; đến năm 1999, Nozad trở thành giám đốc điều hành cho chủ cửa hàng thảm, người thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm. Khi Hershenson lần đầu nghe đến Nozad, ông đang tìm cách để tự mình đầu tư.
Việc mời chào khá là đơn giản: Sau khi tìm thấy các công ty như ứng dụng khám phá âm nhạc Soundhound trong số sinh viên Stanford, Nozad muốn Hershenson giúp tìm kiếm những công ty khởi nghiệp trong ký túc xá của trường. Bằng cách hợp lực, hai người có thể phát hiện ra các cơ hội khởi nghiệp của sinh viên khi chúng chỉ mới là những ý tưởng, sau đó giúp họ gặp gỡ các nhà đầu tư sớm và các nhà công nghệ để định hướng xây dựng sản phẩm phù hợp thị trường, có dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng.
Ban đầu, Hershenson không hứng thú lắm. Nhưng đến đầu năm 2013, bà đã bị thuyết phục. Tốt thôi, bà nói với Nozad, bà sẽ gặp các nhà sáng lập một ngày mỗi tuần như một công việc bán thời gian. Sau nhiều tháng, bà đã hoàn toàn say mê công việc là nhà đầu tư mạo hiểm. “Pejman và tôi như hai cực âm và dương vậy. Pejman luôn luôn lạc quan và tôi ấn tượng với việc anh ấy đã đúng như thế nào”.
Ban đầu hai người làm việc dưới tên Pejman Mar Ventures, cả hai đã sớm nhận được sự ủng hộ của Công ty bảo hiểm nhân thọ NewYork và Đại học Chicago cho quỹ ban đầu 51 triệu USD. Họ đổi tên thành Pear VC, thuê thêm nhân viên và ra mắt quỹ thứ hai trị giá 75 triệu USD vào năm 2016; quỹ thứ ba của họ, 160 triệu USD, được công bố ra mắt vào tháng 12/2019.
Cùng lúc đó, Nozad và Hershenson mở rộng phạm vi tìm kiếm các nhà khởi nghiệp sinh viên. Nozad nhớ lại khoảnh khắc học được sức mạnh của trà sữa trân châu, thức uống làm từ trà ngọt, khi công ty chạy chương trình khuyến mãi trước tòa nhà khoa học máy tính của Stanford: Trao cho Pear VC lý lịch của bạn, nhận một ly trà sữa trân châu miễn phí. “Tôi đi ngang qua ngày hôm đó và nhìn thấy dòng người và tôi nói với bản thân rằng Pear có một thương hiệu thật tuyệt vời”, Nozad nói. “Nhưng không phải vậy – đó là trà sữa trân châu”.
Khi đại dịch Covid-19 đẩy các sự kiện đến các khách hàng làm việc từ xa, Pear đã mở rộng các chương trình của mình đến các trường đại học khác. Trong đó, chương trình Pear Garage, xác định và hỗ trợ 25 sinh viên kỹ thuật hàng đầu đưa ra các ý tưởng; chương trình Pear Builders, hợp tác chặt chẽ với 10 nhân viên từ các công ty công nghệ lớn hơn với tham vọng kinh doanh. Các thành viên tham gia gần đây đã được nhiều công ty, bao gồm Coinbase, Lyft, Uber và Slack, khen ngợi. Công ty cho biết 49% danh mục đầu tư của họ đến từ các công ty do sinh viên thành lập.
Áp lực đối với Pear VC bây giờ là tìm kiếm nhiều người chiến thắng đột phá hơn nữa như DoorDash, doanh nghiệp mà Nozad thừa nhận là ông sẽ đầu tư nhiều hơn nữa nếu có thể. Để tiếp tục hỗ trợ những người chiến thắng của quỹ đầu tiên, bao gồm Guardant Health, IPO vào 2018, và Gusto, trị giá gần 4 triệu USD, Nozad và Hershenson đã tăng gấp đôi quy mô quỹ lên tới 100 triệu USD một cách hiệu quả.
Theo tiêu chuẩn đó, quỹ mới nhất của Pear không quá lớn về quy mô. Nhưng công ty chắc chắn đang phát triển. Cùng với đó là rủi ro tự nhiên phá hỏng hoàn toàn kế hoạch. “Họ hiện làm rất nhiều thứ khác biệt. Làm cách nào để họ có thể đảm bảo họ không bỏ lỡ DoorDash tiếp theo?” một đối tác đầu tư giấu tên đặt ra câu hỏi. “Và khi xây dựng thương hiệu và quy mô quỹ, làm thế nào để họ tiếp tục có các nhà đầu tư muốn hợp tác với họ?”
Về phía Hershenson và Nozad, câu trả lời khá đơn giản: Tiếp tục tìm cách xác định các doanh nhân tiềm năng trước khi họ trở nên rõ ràng và nhận được nhiều sự quan tâm – như DoorDash – hãy làm những gì bạn có thể. “Khi quy mô của quỹ tăng lên, và mọi người cùng theo đuổi các nhà sáng lập giống nhau, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một nhóm các doanh nhân tiềm năng, là đá nhưng có thể biến thành kim cương”, Hershenson nói.
Từng là nhân viên tiếp thị, Nozad khẳng định cả hai đều đang trên đường xây dựng một công ty tồn tại lâu hơn họ, với nhiều người chiến thắng tại mỗi quỹ, không chỉ riêng DoorDash. Và thương vụ IPO của DoorDash là minh chứng rằng ông Nozad có lẽ không hề điên rồ.
“Tôi luôn nghĩ rằng thung lũng Silicon chấp nhận rủi ro từ con người, nhưng không phải từ quỹ mạo hiểm. Tôi nhớ đến những người ngồi cạnh chúng tôi và tôi biết sâu trong tim họ nói ‘một người bán thảm thành lập một quỹ mạo hiểm? Đây quả thực là ngày tận thế. Đó là dấu hiệu của bong bóng’”, Nozad nói. “Nhưng chúng tôi tiếp tục, thức dậy mỗi buổi sáng và đặt câu hỏi tại sao các doanh nhân nên hợp tác với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn đang hỏi câu hỏi đó".
Hoàng Hà
NDH