Nhật Bản chuẩn bị can thiệp tiền tệ ra sau khi Mỹ có Tổng thống mới?
Ricky Hồ
(TBKTSG Online) - Tokyo đang chuẩn bị cho các đợt can thiệp thị trường tiền tệ từ tháng 1 sắp tới khi ứng viên Dân chủ Joe Biden trở thành ông chủ Nhà Trắng. Lịch sử quan hệ song phương cho thấy rằng đồng yen tăng giá kỷ lục dưới thời các tổng thống Mỹ thuộc phe Dân chủ.
NHNN nói gì khi Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ?
Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ
Chuyên gia Fulbright: Việt Nam không có ý đồ, không thể và cũng không thao túng tiền tệ
Khi cáo buộc chưa có sự nhìn nhận khách quan và đa chiều
Ngoài sự mật thiết giữa các nhà lãnh đạo hai bên, sự ổn định của đồng yen còn phụ thuộc vào sự ổn định của chính trường Nhật Bản, tức thủ tướng nắm quyền hết nhiệm kỳ bốn năm, có thời gian điều hành và cải cách nền kinh tế.
Giới phân tích cho biết Tokyo đang chuẩn bị cho các đợt can thiệp thị trường tiền tệ từ tháng 1 sắp tới. Ảnh minh họa: Bloomberg |
Giới hạn tỷ giá sống còn 100 yen
Khi tin ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử ở Mỹ vào đầu tháng 11, một cảm giác lạnh sống lưng lan khắp các quan chức của Bộ Tài chính Nhật Bản. Không phải bởi kết quả họ ủng hộ ứng viên đối thủ là Tổng thống Donald Trump đương nhiệm, mà bởi một lệnh từ Văn phòng Thủ tướng.
“Phải bảo đảm tỷ giá đồng yên Nhật Bản (yen) và đô la Mỹ không được xuống dưới cột mốc 100 yen”, Thủ tướng Yoshihide Suga nói với các quan chức Bộ Tài chính. Chỉ thị của ông sau đó được nhiều người xác nhận với Nikkei Asia, nhưng một thông điệp ngầm lại hiện rõ: Hãy chuẩn bị bán đồng yen để mua đô la Mỹ trong trường hợp đồng tiền Nhật Bản phá vỡ mốc này.
Sự chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp thị trường tiền tệ của Thủ tướng Suga – vốn được xem là lựa chọn cuối cùng – làm mọi người ngạc nhiên.
Các nhà xuất khẩu ở Tokyo cần đồng yen ổn định ở tỷ giá 100,2 yen đổi 1 đô la hoặc yếu hơn để có lời – theo một cuộc khảo sát tháng 1-2020 của Chính phủ Nhật Bản. Ở bất cứ tỷ giá nào mà đồng yen mạnh hơn, lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng. Hệ quả là giá cả hàng hóa bị áp lực mạnh và tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho nền kinh tế.
Nhưng Nhật Bản đã không can thiệp thị trường tiền tệ từ năm 2011. Vị giám đốc thị trường hối đoái – văn phòng nằm ở tầng bốn của tòa nhà Bộ Tài chính tại thủ đô Tokyo – được cho rằng khá nhàn nhã trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.
Và nếu Nhật Bản chuẩn bị can thiệp thị trường, giới phân tích dự báo rằng quyết định sẽ đến từ tầng hai của tòa nhà vốn có văn phòng của Bộ trưởng Tài chính Tara Aso và Thứ trưởng Ngoại giao Kenji Okamura.
Mệnh lệnh can thiệp này sẽ được các nhân viên tầng bốn truyền đạt cho ngân hàng trung ương Nhật Bản thực hiện. Ngân hàng trung ương sẽ ra lệnh đặt mua với các định chế tài chính tư nhân.
Các đe dọa áp thêm thuế của Tổng thống Trump đối với đồng minh Nhật Bản, một phần của các đàm phán thương mại, đã khiến các can thiệp như vậy khá khó khăn. Tổng thống Mỹ hiểu rõ rằng làm suy yếu hệ thống tiền tệ của nước khác có thể tạo ra các thỏa thuận thương mại bất bình đẳng và là cái gai nhức nhối cho hai bên trong các cuộc đàm phán.
Tỷ giá hiện giờ là 102-104 yen đổi 1 đô la. Khi đồng yen bước vào mức tỷ giá nguy hiểm, Thủ tướng Suga đang chú ý quản lý kỹ thị trường tiền tệ như ông đã từng làm 8 năm dưới thời cựu thủ tướng Shinzon Abe. “Quản lý rủi ro thị trường ngoại hối là một trong những ưu tiên của tôi”, ông Suga phát biểu khi còn là Bộ trưởng Nội vụ.
Lần can thiệp tiền tệ cuối cùng vào năm 2011
Khi ông Abe trở thành Thủ tướng cuối năm 2012, đồng yen đã đạt sức mạnh dưới 90 yen đổi 1 đô la. Ông đã bình ổn tỷ giá thông qua các chính sách cứng rắn, như nới lỏng định lượng bằng việc ngân hàng trung ương mua trái phiếu và tích sản của các ngân hàng thương mại khác nhằm giảm suất, lạm phát và thú đẩy tăng trưởng. Ông cũng chú trọng chính sách giảm chất lượng trung bình của tài sản được – một biện pháp ngân hàng trung ương các nước thường bỏ qua. Chính sách này tạo ra sự hồi phục lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp và giá chứng khoán tăng trên thị trường Nhật Bản.
Ông Suga chiến thắng trong cuộc bầu lãnh đạo của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do vào tháng 9 phần lớn nhờ vào vai trò trung tâm của ông trong nội các của ông Abe và cam kết tiếp tục chính sách kinh tế của ông Abe nhưng mang màu sắc mới hơn dưới tên ông – Suganomics. Các thị trường mất ổn định có thể xói mòn niềm tin vào khả năng quản trị nền kinh tế của ông Suga. “Tỷ giá ổn định là điều cực kỳ quan trọng với kinh tế Nhật Bản”, Thủ tướng Suga nhấn mạnh với Quốc hội vào tháng 11 rồi.
Đợt can thiệp cuối của ngân hàng trung ương là vào năm 2011 khi đồng yen đạt đỉnh cao kỷ lục 75 yen với 1 đô tiếp sau vụ động đất và sóng thần ở Fukushima.
Ngân hàng Nhật Bản đã chuẩn bị can thiệp vào năm 2016 khi đồng yen tăng mạnh đến mức 99. Nhưng ý định này không thành hiện thực bởi Bộ Ngân khố Mỹ đưa Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nước vào “danh sách giám sát” chuyện thao túng tiền tệ.
Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Lần cuối, Nhật Bản can thiệp tiền tệ là năm 2011 khi xảy ra động đất và sóng thần ở Fukushima. Ảnh: Reuters |
Ký ức cay đắng
Tại sao ông Suga chỉ đạo cấp tốc cho Bộ Tài chính ngay sau tin về chiến thắng của ứng viên Biden? Câu trả lời nằm trong các sách lịch sử về quan hệ Mỹ - Nhật – theo lời các cựu quan chức Bộ Tài chính.
“Các ký ức cay đắng của Nhật Bản dưới các nhiệm kỳ phe Dân chủ lãnh đạo không dễ nào xóa nhòa”, một quan chức về hưu nói với Nikkei Asia.
Trong thập niên 1990, nội các của cựu tổng thống Bill Clinton tiếp tục ra những tuyên bố can thiệp thị trường tiền tệ, đẩy đồng yen tăng giá như là một công cụ điều chỉnh cán cân thương mại nghiêng về phía Nhật Bản.
Trong nhiệm kỳ của ông Barack Obama vào năm 2016, Nhật Bản được đưa vào danh sách theo dõi. Lúc đó với tư cách là Bộ trưởng Nội các, ông Suga đứng ở tuyến đầu chống đỡ.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi ở cương vị Thủ tướng Nhật Bản lần này, ông Suga lại lo ngại khi khi một ứng viên Dân chủ bước vào Nhà trắng và khả năng đồng yen sẽ có thể xuống đến ngưỡng 100.
Dưới thời cựu thủ tướng Junichiro Koizumi – vốn có quan hệ mật thiết với cựu tổng thống George W. Bush thuộc phe Cộng hòa, Nhật Bản đã can thiệp thị trường với tổng giá trị 35.000 tỉ yen trong giai đoạn từ tháng 1-2003 đến tháng 3-2004 – theo số liệu của JPMorgan Chase. Đây là thời điểm đồng yen yếu hơn hiện nay.
Sau khi ông Koizumi kết thúc nhiệm kỳ, các thủ tướng tiếp theo thường cầm trịch chỉ trong một năm. Trong năm 2009-2010, trong khi chuyển giao quyền lực giữa hai thủ tướng mới cũ, Nhật Bản chỉ can thiệp 2.000 tỉ yen, mặc cho đồng yen tăng hỏa tiễn đến 80 yen đổi 1 đô la.
“Một chính phủ ổn định và lâu dài, một quan hệ Nhật – Mỹ mạnh mẽ sẽ góp phần ổn định thị trường đồng yen”, theo lời ông Tohru Sasaki, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Nhật Bản của J.P. Morgan.
Các bài học đó văng vẳng trong đầu ông Suga bởi ông đang là người lèo lái kinh tế và chính trị Nhật Bản. “Với thời gian còn lại dưới một năm ở Hạ viện, vào thời điểm tổng tuyển cử năm tới, ông Suga muốn tránh một tình huống mà giá chứng khoán rơi dốc và niềm tin người tiêu dùng cũng suy giảm theo”, Yuji Saito, trưởng phòng kinh doanh ngoại hối của hãng Credit Agricole, nhận định.
Thời cơ chính sẽ là cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Suga với ông Biden mà phía Nhật Bản hy vọng có thể là tháng 2 năm tới. “Ông biết rằng kết quả của cuộc gặp đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nền kinh tế Nhật Bản”, Nikkei Asia nhận định.
Các đồng tiền của Thái Lan, Đài Loan và Ấn Độ tăng giá so với đô la Mỹ sau khi các nước này bị Mỹ đưa vào danh sách giám sát thao túng tiền tệ, theo Reuters. Đồng baht đã đạt đỉnh cao nhất trong bảy năm qua vào hôm 17-12 với tỷ giá 29,83 baht đổi 1 đô. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế của ngân hàng Siam Commercial Bank dự báo: Đồng baht sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh trong suốt năm 2021. Đồng đô la của Đài Loan tăng hơn 1% so với đồng đô với thông cáo của Ngân hàng Trung ương rằng “bước đi này nhằm phản ánh thặng dư mậu dịch của hòn đảo với Mỹ”. Trong khii đó đồng rupee tăng không đáng kể. Khảo sát của Bloomberg cho thấy đồng peso của Philippines tiếp tục mạnh trong ba năm liên tiếp vào năm tới khi xuất khẩu nước này tiếp tục hồi phục yếu trong năm 2021 và với dòng kiều hối tăng trở lại. Peso đã tăng 5,24% trong năm nay - mức tăng lớn nhất ở Đông Nam Á, và dự báo tăng hơn 1,2% trong năm tới.Ngân hàng Citigroup dự báo đồng đô la có nguy cơ sụt giảm 20% tới, gây khó khăn cho các nền kinh tế xuất khẩu của châu Á. |