Một người đàn ông 71 tuổi tên Tonggu Hiroshi đến từ Tokyo, Nhật Bản đã trở thành một hiện tượng mới với bí kíp sống vô cùng độc lạ. Người đàn ông này đã đưa mục đích sử dụng của các phiếu mua hàng giảm giá lên một tầm cao mới. Trong suốt 36 năm qua, ông chú này đã không tiêu một đồng nào và chỉ sống sót bằng các phiếu mua hàng để có được những thứ phục vụ cho nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mình.
Đừng vội nhìn vẻ ngoài mà coi thường người đàn ông này, ông chú Tonggu Hiroshi đã trở thành "một chuyên gia" của thị trường chứng khoán từ khi 35 tuổi. Ông đã đầu tư vào chứng khoán của hơn 900 công ty và nhờ đó, ông chú của chúng ta đã nhận được rất nhiều phiếu mua hàng và quà tặng. Chỉ trong 5 năm, tổng tài sản đã tích lũy của ông đã lên đến 200 triệu Yên. Vào thời điểm huy hoàng nhất của mình, ông đã sở hữu tài sản ròng lên tới 300 triệu Yên.
Thế những trong chương trình truyền hình "Moonlight Night is Young" của Nhật Bản, ông chú này đã thừa nhận rằng từ năm 35 tuổi, ông đã sử dụng các phiếu giảm giá, phiếu quà tặng, phiếu mua hàng để mua mọi thứ mình cần, từ những nhu yếu phẩm hàng ngày, thức ăn và thậm chí cả xe đạp mà không phải bỏ ra bất cứ một đồng nào.
Tại Nhật Bản, các cổ đông mua một số cổ phiếu nhất định của một công ty và trở thành cổ đông sẽ nhận được những ưu đãi do công ty cấp cho như phiếu mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính công ty đó, từ phiếu nhà hàng,vé xem phim, vé máy bay... Mỗi năm, ông chú này nhận được hơn 300 vé xem phim, ông có thể xem phim bất cứ lúc nào ông muốn!
Không chỉ vậy, ông chú này còn từng là một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp và có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Ông có thể nhớ chính xác mục đích cũng ngày hết hạn của mỗi phiếu giảm giá, và sử dụng nó một cách tốt nhất. Những phiếu này đã mang lại cho ông rất nhiều thứ, từ áo sơ mi, giày dép, sách, tạp chí và những thứ cần thiết hàng ngày khác.
Chắc hẳn nhiều người cũng sẽ tò mò rằng một ngày của ông chú Hiroshi Tonggu sẽ diễn ra như thế nào? Tất nhiên chương trình truyền hình của Nhật Bản, "Moonlight Night is Young" cũng sẽ không làm người xem thất vọng, bởi họ đã theo chân ông và ghi lại từng khoảnh khắc.
Buổi sáng, sau khi thức dậy tự nhiên mà không cần đồng hồ báo thức, ông chú của chúng ta sẽ đi đánh răng rửa mặt, vệ sinh các nhân bằng bằng đồ vệ sinh cá nhân miễn phí.
Sau đó là ngồi trước máy tính để theo dõi thị trường chứng khoán.
11:30 là thời điểm ông chú Hiroshi Tonggu kết thúc công việc của mình và mặc lên mình bộ quần áo thể thao của hãng đồ mà ông làm cổ đông rồi cưỡi trên chiếc xe đạp của công ty xe đạp mà ông làm cổ đông để đi ra ngoài. Tất nhiên chúng đều miễn phí. Tổng kết cho buổi sáng: không tiêu đồng nào.
Sau khi ra ngoài, ông chú chọn một nhà hàng mà mình làm cổ đông để ăn trưa. Và hiển nhiên bữa trưa này được trả bằng phiếu mua hàng nên cũng không phải tiêu một đồng nào.
Sau bữa trưa, ông chú Tonggu gọi thêm một cốc cà phê, nó có giá 1.000 Yên.
Khi thanh toán hóa đơn, ông chú này chỉ cần trả hai phiếu giảm giá 500 Yên.
Vào buổi chiều, ông chú thường đi tập thể dục, đến bảo tàng, cửa hàng truyện tranh hoặc đi xem phim. Nhưng lần này ông chú của chúng ta đã chọn đi chơi bowling và sử dụng phiếu giảm giá chơi bowling, có thể được sử dụng 72 lần một năm. Nhưng trên thực tế, chẳng bao giờ ông sử dụng được hết phiếu này bởi một tháng có 4 tuần và mỗi tuần ông chỉ đến một lần, bởi vậy một năm ông chú của chúng ta chỉ đi chơi bowling có 48 lần thôi.
Chơi bowling chán rồi thì ông chú lại đạp xe đạp lao tới bảo tàng.
Khoảng 3 giờ chiều, ông chú của chúng ta đã có mặt ở Bảo tàng Quốc gia Tokyo ở Ueno. Mặc dù chẳng quan tâm một chút nào tới triển lãm nghệ thuật. Nhưng ông chú vẫn quyết tâm tận dụng các phiếu mình đang có và nhất định phải sử dụng trước khi nó hết hạn.
Xem triển lãm được 10 phút thì ông chú Hiroshi Tonggu lại lên xe đạp và vội vã đạp đến điểm dừng chân tiếp theo.
3:45 chiều, ông chú Tonggu đã đến được Kanda, một quán cafe truyện tranh và sử dụng phiếu mua hàng của mình để vào phòng riêng, đọc truyện tranh mà không tốn một đồng nào.
Đọc chán rồi thì ông lại lên chiếc xe đạp yêu quý của mình để tới rạp chiếu phim. Mội năm nhận được hơn 300 vé xem phim cơ mà. Quyết tâm không thể để phí.
Sau khi xem phim xong, phóng viên của đài truyền hình đã hỏi ông chú nghĩ gì về bộ phim vừa xem. Ông chú của chúng ta đã ngay lập tức trả lời: "Hôm nay mệt quá, mới vào thì tôi đã ngủ quên. Cũng may là ngủ được một giấc dài, căn bản là tình tiết của phim chậm quá". Tổng kết từ sáng tới giờ ông chú của chúng ta vẫn chưa tiêu đồng nào.
Vẫn chưa xong, bây giờ chúng ta lại theo chân ông chú đi ăn tối. Tối nay ông chú quyết định sẽ ăn cơm lươn bởi cảm thấy rất thèm. Ông chú của chúng ta đã phải đạp xe một quãng đường khá xa, từ Ginza đến Akihabara, cũng khá vất vả...
Thế nhưng sau khi xem thực đơn, phần cơm lươn đặc biệt lại có giá 3300 Yên, trong khi đó phiếu mua hàng của ông chú chỉ trị giá 3000 Yên. Vậy nếu muốn ăn phần cơm này ông chú phải bỏ 300 Yên tiền túi ra để bù vào. Nhưng vẫn với quyết tâm không bỏ ra một đồng.
Ông chú của chúng ta đã tìm trong menu và chọn phần lươn Kabayaki bình thường và cơm có tổng trị giá 3000 Yên.
Ăn tối xong ông chú lại vui vẻ lên xe đạp về nhà. Với sự theo dõi của chương trình thì cả ngày hôm đó ông chú của chúng ta không phải bỏ ra một đồng nào, nhưng tổng quãng đường di chuyển một ngày của ông chú Hiroshi Tonggu lại lên tới 43,5 km và tất cả đều đi bằng xe đạp.
Có lẽ khi các nhà sản xuất phim hoạt hình bị cạn ý tưởng thì có thể nhìn vào ông chú Hiroshi Tonggu và làm một bộ phim hoạt hình về cuộc đời người đàn ông này. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẽ bỏ tiền ra để mua vé xem bộ phim đó.