Quán nhỏ, sát vỉa hè, nên nhiều người bán vé số ghé vào mời mua. Bà là một trong số đó.
Đều đặn ngày nào cũng thế, tầm 7g30 là bà ghé. Bà chừng 75-80 tuổi, khó mà biết được, có khi hơn. Giọng bà run run, tone cao nên thoạt nghe cứ nghĩ người trẻ. Bà không nói nhiều, không mời mọc, không phiền hà gì, đến đưa tệp vé số ra, bảo “mua giúp bà”, ai mua thì mua, không thì bà lại lặng lẽ sang bàn khác.
Đều đặn tầm 7 giờ 30 là bà ghé quán cà phê nhỏ xíu.
Sáng nay anh trai áo sọc caro, có vẻ tầm U50, bảo “bà ơi sang đây”. An h mua cho bà mấy tờ, anh bảo “con mua cafe cho bà nhé, bà uống gì nào? Sữa đá nhé!". "Ít cafe thôi, già rồi cafe nhiều không tốt!".
Đoạn anh quay sang bảo quán làm cho bà ly mang đi! Xong anh lại bảo “Đây con đưa thêm 50k nhé, để mà ăn trưa nhé, ăn cho có sức mà đi!!".
Anh lấy 1 tờ 50.000 đồng đưa cho bà rồi anh tiếp: “Bà còn khẩu trang không? Đây đưa cho mấy cái dùng dần nhé, thay mỗi ngày chứ đừng đeo một cái suốt nhé!”.
Đoạn anh kéo balo, lấy đâu 6, 7 cái đưa cho bà, bà cẩn thận bọc vào cái túi nilon be bé, cột chặt rồi bỏ vào túi. Rồi bà ngồi xuống nói gì đấy, tôi chẳng nghe được, chắc là cám ơn! Còn anh trai thì thản nhiên quay đi uống ly cafe đen dang dở trên bàn. Buổi sáng của anh trôi qua như thế.
Tôi thì mỗi ngày hay mua giúp bà 1,2 tờ, rồi để lại ở quán cho 2 cậu nhân viên. Tôi bảo “chị chẳng bao giờ trúng vé số đâu, để đây cho 2 đứa mày, sau có trúng nhớ mời chị cafe nghe chưa!”. 2 thằng nhỏ cười cười, cám ơn. 2 đứa thiệt dễ thương, lễ phép và chăm chỉ!
Vậy đó, chuyện nhỏ thiệt nhỏ ở một quán cafe nhỏ xíu xiu giữa lòng Sài Gòn.
Sài Gòn dễ thương bởi những điều nhỏ bé mà hào sảng đến lạ kỳ!
(PLO)- Ở Sài Gòn, có lẽ việc bỏ rơi một ai đó, bỏ lại những mảnh đời cùng khổ ở phía sau lưng là điều khó xảy ra. Trong cơn càn quét của dịch COVID-19, người ta thấy rõ hơn cái tính cách phóng khoáng, tấm lòng nhân nghĩa của người Sài Gòn.