vĐồng tin tức tài chính 365

Bác sĩ đi ngược đạo đức nghề nghiệp để vạch mặt kẻ giết người

2023-02-05 18:47

Chiều 19/6/1991 ở Rosebud, ngoại ô Melbourne, cô bé Sheree Beasley, 6 tuổi được mẹ nhờ đến quầy tập hóa gần nhà mua vài món đồ. Sheree nhảy lên chiếc xe đạp màu hồng và vẫy tay chào mẹ: "Con đi đây, con yêu mẹ nhiều". Bà Kerri không biết rằng đó là lời cuối của con.

Một giờ sau, một người địa phương phát hiện chiếc xe đạp của Sheree và đồ tạp hóa bị bỏ bên Đại lộ Parkmore, cách quán tạp hóa khoảng 100 m. Người này biết Sheree và nhận ra ngay đó là chiếc xe của cô bé nên đã liên lạc với bà Kerri đang chạy khắp nơi tìm con.

Cảnh sát tìm kiếm Sheree trên diện rộng, huy động 100 tình nguyện viên, 20 thám tử chuyên nghiệp của bang, hàng chục chó nghiệp vụ, cảnh sát và đội cứu hỏa, hai trực thăng. Họ chặn những người lái xe trên đường cao tốc và gần hiện trường vụ án, đưa cho họ những bức ảnh của Sheree và hỏi họ có nhìn thấy cô bé không. Song cuộc tìm kiếm không có kết quả.

Sheree Beasley. Ảnh: Herald Sun

Sheree Beasley. Ảnh: Herald Sun

Cuối cùng, manh mối đầu tiên xuất hiện vào ngày 6/1/1992, khi một cậu bé cùng lớp nói rằng cậu đã thấy Sheree đang giãy giụa, bị một người đàn ông ép vào chiếc ôtô nhỏ màu xanh. Từ đó, người dân địa phương cũng báo cáo hôm đó, nhìn thấy chiếc Toyota sedan màu xanh khả nghi trong khu vực.

Tháng sau, thêm một nhân chứng đã báo cáo đã thấy chiếc xe đi về phía tây dọc theo Đường cao tốc Nepean. Cô bé đội mũ bảo hiểm hồng ngồi trên ghế phụ phía trước, đang khóc. Người đàn ông lái xe tuổi 25- 40, cạo râu sạch sẽ.

Người phụ nữ ban đầu chỉ cho rằng đó là cặp bố con bình thường, và đứa bé đang nhõng nhẽo đòi gì đó nên không báo cáo sự việc. Sau này, khi báo chí đề cập đến chi tiết chiếc sedan xanh lam và nạn nhân đội mũ bảo hiểm màu hồng, bà mới ngợ ra.

Nhà chức trách bắt đầu xem xét danh sách hơn 50 kẻ ấu dâm và tội phạm tình dục đã biết, đang sống trên địa bàn. Dù vậy vẫn không thể xác định được chiếc Toyota sedan thuộc dòng nào: Corolla, Barina, Charade hay Nova. Họ lập một danh sách dài những người sống trong khu vực sở hữu những chiếc ôtô nhỏ màu xanh. Họ đều đến trình diện để sớm được loại bỏ khỏi diện nghi ngờ.

Đến tháng 9, các đầu mối trong vụ án về cơ bản về con số không. Phần thưởng 100.000 AUD đã được chính quyền bang đưa ra cho người cung cấp thêm đầu mối giá trị.

Vài tuần sau, một thi thể đang phân hủy được phát hiện trong cống ở Red Hill ở Victoria, cách nơi Sheree biến mất khoảng 10 km. Nạn nhân có vóc dáng trẻ em, mặc một chiếc áo phông tím, trùng khớp với trang phục cô bé mặc khi mất tích. Phương pháp phân tích ADN xác nhận, thi thể chính là Sheree.

Do quá trình phân hủy đã lâu, nhà chức trách không thể xác định được nguyên nhân chết. Vụ án rơi vào bế tắc. Sau đám tang được hàng nghìn người dân tham dự, mẹ cô bé quyết định rời Rosebud vì không chịu nổi những ký ức đau buồn.

Mộ của cô bé Sheree được đông người địa phương hằng năm đến đặt hoa tưởng niệm, là lời nhắc nhở phụ huynh và nhà chức trách địa phương về nâng cao các biện pháp bảo vệ trẻ em. Ảnh: Herald Sun

Mộ của cô bé Sheree được đông người địa phương hằng năm đến đặt hoa tưởng niệm, là lời nhắc nhở phụ huynh và nhà chức trách địa phương về nâng cao các biện pháp bảo vệ trẻ em. Ảnh: Herald Sun

Cuối tháng 5/1993, cảnh sát bất ngờ thông báo, một người đàn ông tên Robert Arthur Selby Lowe, 56 tuổi, vừa bị bắt vì cáo buộc giết Sheree.

Vợ ông ta khai, hôm Sheree gặp nạn, chồng thả con trai ở khu vui chơi, sau đó đi đâu đó cả ngày, trở về nhà lúc nửa đêm. Kỳ lạ hơn, ngay sau khi về, ông ta vào nhà tắm và lần đầu tiên trong 19 năm hôn nhân, ông ta tự giặt quần áo của mình. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên ông làm khi thức dậy là hút bụi ôtô, một chiếc Toyota sedan xanh da trời.

Trong khi đó, Robert phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng không biết khu vực hoặc quán tạp hóa nơi Sheree đã tới. Song nhân viên tại đây cho hay, Robert là khách quen. Nhà chức trách cũng phát hiện, Robert có một ngôi nhà nghỉ mát gần nơi Sheree đã biến mất. Anh ta đã đến đây một mình vào ngày 28/6/1991, tức chỉ một ngày trước vụ mất tích của Sheree.

Phiên tòa mở vào tháng 10/1994. Công tố viên buộc tội Robert Bắt cóc trẻ em Giết người, trong quá trình điều tra, bị cáo đưa ra hàng loạt lời khai mâu thuẫn, khi thừa nhận, khi chối bỏ. Các đoạn băng ghi âm quá trình thẩm vấn đều được công bố tại tòa. Khi chiếc Toyota sedan xanh lam của anh ta được đề cập, Robert vã mồ hôi trán, khai đã cho ai đó mượn nhưng không nhớ là ai.

Ngoài vợ Robert, phạm nhân cùng buồng giam cũng tới làm chứng rằng Robert kể với anh ta, đã để ý tới nạn nhân khi đi giao hàng trong khu phố cô bé sinh sống. Sau đó, Robert nhiều lần quay lại rình mò, biết nhà Sheree nhưng không dám ra tay, mà phải đợi đến một lần hiếm hoi cô bé ra ngoài một mình đi quán tạp hóa.

Bồi thẩm đoàn chỉ mất bốn giờ để quay lại với phán quyết có tội. Một tuần sau, thẩm phán tuyên Robert án chung thân không ân xá.

Robert Arthur Selby Lowe rời tòa sau khi nghe phán quyết, năm 1994. Ảnh: API

Robert Arthur Selby Lowe rời tòa sau khi nghe phán quyết, năm 1994. Ảnh: API

Nhiều người thắc mắc, điều gì đã khiến một vụ án đang bế tắc bỗng chốc tìm ra thủ phạm nhanh chóng đến vậy. Câu trả lời đến từ nữ bác sĩ trị liệu tâm lý, Margaret Hobbs, chính là bác sĩ của Robert.

Bà cho hay, ngay khi nghe trên đài phát thanh về vụ bắt cóc ở Rosebud đã nghi ngờ thủ phạm là Robert. Ngay từ năm 1984, trong các buổi trị liệu, hắn đã bày tỏ những khuynh hướng tâm lý, tình dục "dị thường" với trẻ em.

Robert thú nhận với bà rằng hắn đã có một lịch sử lâu dài về tội phạm tình dục kéo dài ba thập kỷ, nhưng chỉ bị phạt hành chính, hoặc không bị phát hiện. Bác sĩ yêu cầu anh ta dừng lại các hành vi này và không được làm hại ai, nhưng Robert nói không thể. "Vậy nên tôi mới phải gặp bà", hắn giãi bày.

Khi nghe tin về vụ án Sheree, bà Margaret nói rằng đã bị dằn vặt rất nhiều giữa đạo đức nghề nghiệp, bảo mật danh tính khách hàng, hay công lý cho một cô bé vô tội. Dù không dễ dàng, bà đã chọn hướng đi thứ hai.

Khoảng sáu tháng trước khi Sheree bị bắt cóc, bà viết một thư tố giác Robert nhưng cảnh sát tỏ ra thờ ơ. Song thực tế, họ đã đưa Robert vào diện nghi phạm và bí mật đặt các thiết bị nghe lén trong phòng trị liệu của bà Maraget mà bà không hề hay biết.

Khi cảnh sát cảm thấy nữ bác sĩ đủ tin tưởng, họ quyết định thông báo với bà về việc ghi âm. Bà rất vui mừng, cam kết làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ vụ án, bằng việc đặt ngày càng nhiều cuộc trị liệu với nghi phạm Robert để ngầm thu thập thêm lời khai.

Các đoạn ghi âm Robert thú nhận về tội ác với "một cô bé 6 tuổi đi xe đạp hồng" được ghi lại, trở thành bằng chứng chủ chốt dẫn đến việc bắt giữ sau đó. Các ghi âm này, cũng được công khai tại tòa.

Các luật sư của Robert đã phản đối cách thức thu thập bằng chứng. Họ khẳng định rằng các bản ghi âm ở phòng trị liệu đã vi phạm chính sách bảo mật. Song Tòa án đã bác bỏ và phán quyết rằng bằng chứng là phù hợp để bảo vệ lợi ích cộng đồng.

Sau khi thủ phạm bị kết án, bà Margaret Hobbs bắt đầu viết một cuốn sách dựa trên trải nghiệm của mình. Bà mất trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1996. Cuốn sách được xuất bản sau đó, ngày 1/1/1997, mang tên The Evil: Inside the Mind of a Child Killer (Quỷ dữ: Tâm địa kẻ giết trẻ em).

Robert dành phần đời còn lại trong tù, bí mật điều hành đường dây buôn lậu nội dung khiêu dâm trẻ em vào nhà tù, bị phát hiện năm 2010. Ông ta chết ngày 4/11/2021, khi 84 tuổi.

Hải Thư (Theo The Age, Morbidology, API, Herald Sun)

Xem thêm: lmth.7665654-iougn-teig-ek-tam-hcav-ed-peihgn-ehgn-cud-oad-cougn-id-is-cab/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bác sĩ đi ngược đạo đức nghề nghiệp để vạch mặt kẻ giết người”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools