Thảm án diệt môn này xảy ra vào một ngày mùa thu năm 2006. Cụ thể, ngày 7/9/2006, tại ngôi nhà số 25, ngõ 258, khu An Cát, Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) người dân địa phương phát hiện một mùi hôi thối lạ thường. Mới bắt đầu, mùi hôi có không rõ ràng nhưng đến ngày 7/9, mùi bốc lên vô cùng nồng nặc khiến ai ai cũng khó chịu đến mức phải gọi cảnh sát đến kiểm tra.
Quan sát bên ngoài căn nhà, mọi thứ vô cùng im lặng dường như không có bất cứ sự sống nào tồn tại. Nhiều người dân cho biết, Lưu Chí Cần, chủ nhân ngôi nhà cùng những đứa trẻ đã lâu rồi không xuất hiện.
Khi công an đến trời cũng đã tối, ngoài mùi hôi thối và tiếng ruồi nhặng ngày càng rõ thì không ai thấy được điều gì hết. Cơ quan chức năng đi qua tầng một, tầng hai nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. Mãi cho đến khi xác định được mùi bốc ra từ phía tầng 3, cảnh tượng kinh hoàng mới được phơi bày rõ ràng.
Hồ sơ ghi lại rằng, để mở được cánh cửa phòng tắm tầng 3 phải dùng rất nhiều sức vì dường như có một “vật thể” gì đó chặn bên trong. Sau khi cố gắng mở cửa, ai ai cũng phải thốt lên kinh hãi khi trước mắt họ là 5 thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng nằm ngổn ngang. Tất cả thi thể đều bị trùm đầu bằng túi nilon đen, tay chân trói chặt, mắt và miệng bị dán băng keo.
Kiểm tra qua hiện trường cho thấy, lỗ thông gió của phòng tắm bị bị kín lại, cửa không có dấu hiệu cạy phá.
“Tôi không thể kết luận được là tự sát hay án mạng. Tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ hiện trường nào kỳ quái như này”, một sĩ quan có mặt tại hiện trường cho biết.
Ban đầu, cơ quan chức năng phán đoán trong số 5 nạn nhân có vợ chồng nhà Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ. Song, khi có báo cáo pháp y, 5 nạn nhân đều là trẻ con, bao gồm: Lưu Dục Thần (18 tuổi), Lưu Hân Thần (17 tuổi), Lưu Kỳ Trăn (12 tuổi), Lưu Kỳ Ân (9 tuổi) và Lưu Bắc Thần (8 tuổi). Được biết, 3 nạn nhân đầu tiên là con của Lưu Chí Cần với người vợ đầu tiên. Lưu Kỳ Ân và Lưu Bắc Thần là con của Chí Cần và Chân Mễ.
Nguyên nhân cái chết được xác định là vì ngạt thở. Ban đầu cơ quan chức năng phán đoán các nạn nhân bị chuốc thuốc mê hoặc hạ độc. Tuy nhiên nhân viên pháp y lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của thuốc mê hay thuốc độc. Khả năng cao là các nạn nhân bị làm ngạt khi đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo. Không những vậy, Lưu Chí Cẩn và Lâm Chân Mễ biến mất không dấu vết. Rốt cuộc họ đã đi đâu?
Cảnh sát nhanh chóng phát động thông báo truy tìm đôi vợ chồng họ Lưu. Họ nghi ngờ đôi vợ chồng đã có mâu thuẫn với ai đó vô cùng sâu sắc nên mới bị trả thù đẫm máu như vậy. Một số bằng chứng tại hiện trường cũng đã chứng minh giả thiết đó. Toàn bộ số tiền bạc, trang sức quý giá trong nhà vẫn còn nguyên chứng tỏ đây không phải vụ án giết người cướp của.
Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện một mảnh giấy trên bàn uống nước ở tầng 1 có nội dung “Những đứa trẻ đang bị khống chế trong căn nhà số 25, hãy gọi cảnh sát SOS”. Không những vậy, cơ quan chức năng cũng tìm thấy một tờ tiền 1.000 nhân dân tệ bên trên ghi “Số 25, ngõ 258 bị khống chế, hãy gọi cảnh sát”. Đối chiếu pháp y cho thấy, nét chữ có độ tương đương cao với Lưu Chí Cần.
Nhưng điều khó hiểu lại xuất hiện. Vì sao viết thư cầu cứu không đưa cho người ngoài mà lại để trong nhà? Phải chăng Lưu Chí Cẩn đang viết thì bị hung thủ phát hiện nên không kịp gửi đi?
Cảnh sát cũng tìm thấy ba mẩu thuốc lá trước cửa phòng tắm nhưng nhãn hiệu thì khác với loại Lưu Chí Cần thường dùng. Đối chiếu pháp y cho thấy DNA thuộc về cùng một người đàn ông, không khớp với Lưu Chí Cần. Điều này chứng tỏ, hiện trường có xuất hiện người thứ 3.
Điều tra mở rộng cho thấy, Lưu Chí Cần sinh năm 1958, hiện đang là ông chủ cửa tiệm chụp ảnh du lịch tại Hoa Liên. Ban đầu kinh doanh không tệ nhưng sau đó, vì nền kinh tế Đài Loan suy thoái nên hoạt động của tiệm không còn như trước. Theo thống kê, Lưu Chí Cẩn và vợ đã sử dụng 17 thẻ tín dụng với tổng số nợ lên đến 16 triệu Đài tệ. Chi tiết này cũng gợi đến giả thiết vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần.
Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan chức năng không tìm thấy bất cứ thông tin gì ngoại trừ chủ nhân của những điếu thuốc lá – người đàn ông họ Tiêu.
Qua thẩm vấn, Tiêu cho biết mình chỉ ghé đến chơi nhà Lưu Chí Cần vào ngày 9/1 và chưa từng quay lại hiện trường. Bằng chứng ngoại phạm mà người đàn ông họ Tiêu cung cấp cũng đã được cảnh sát xác minh.
Song, qua đây, cảnh sát cũng phát hiện thêm sự mâu thuẫn. Tiêu cho biết những điếu thuốc mà mình hút đều đã vứt vào gạt tàn tại phòng khách, không hiểu vì sao lại xuất hiện ở nhà tắm tầng ba. Phải chăng hung thủ cố tình vứt bỏ thuốc ở đó để làm rối loạn điều tra. Vụ án tiếp tục rơi vào ngõ cụt.
Ngày 10/6/2015, một nhân viên đi săn cùng nhóm bạn trên núi Từ Vân. Khi đang đi vòng quanh núi, người này đột nhiên giẫm phải một vật thể màu trắng kỳ lạ. Vì tò mò, người đàn ông đã đào thử lên, kết quả phát hiện 2 chiếc sọ người. Người đàn ông hoảng loạn trình báo cảnh sát.
Sau quá trình khai quật tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tìm thấy được 2 bộ xương gần như hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, một số vật dụng như quần áo, thuốc trừ sâu, hộp thức ăn nằm rải rác xung quanh hiện trường. Khám nghiệm pháp y cho thấy, 2 bộ hài cốt thuộc về 1 nam, 1 nữ, thời gian tử vong ít nhất là 5 năm. Một trong số những lon thức ăn được mở có thời gian sản xuất vào năm 2006.
Xét về vật dụng bao gồm quần áo, mắt kính, giày dép đều trùng khớp với đồ của Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ.
Vì thời gian tử vong quá lâu nên pháp y không thể xác định được nguyên nhân cái chết. Song, căn cứ vào hiện trường xuất hiện lọ thuốc trừ sâu nên cơ quan chức năng đã đưa ra một giả thiết. Sau khi sát hại 5 người con của mình, Lưu Chí Cần và Lâm Chân Mễ đã dắt nhau lên núi uống thuốc trừ sâu tự sát. Điều đặc biệt ở đây chính là từ ngọn núi ngày có thể nhìn thấy ngôi nhà của họ. Phải chăng đến giây phút cuối cùng, vợ chồng họ Lưu vẫn mong được nhìn thấy ngôi nhà chứa đựng vô số kỷ niệm hạnh phúc mặc cho họ chính là người phá hủy đi tất cả?
Ngày 11/9/2015, thảm án diệt môn “Hoa Liên Ngũ Tử” được văn phòng Công tố viên quận Hoa Liên thông báo chính thức kết thúc, để lại nhiều sự đau buồn cùng phẫn uất cho những người dân xung quanh số nhà 25 ngõ 258.
Han (theo Zhihu)