Gần đây, trên khắp các diễn đàn "dậy sóng" về việc có nên cấm hát karaoke tại gia và karaoke lưu động hay không. Phải nói ngay rằng, karaoke là loại hình giải trí hợp pháp và lành mạnh của người dân bao năm nay, không ai có quyền cấm cản cả. Khi chúng ta muốn cấm ai đó hay cái gì đó, ta cần phải gọi tên chính xác hành vi vi phạm và làm rõ "tội trạng". Vậy hành vi vi phạm ở đây là gì? Đó không phải là "hát karaoke", mà bản chất chính là "gây ô nhiễm tiếng ồn"!
Vậy làm sao xử lý vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn này? Không chỉ dựa vào pháp lý, ta cần dùng đến cả đạo lý.
Bởi lẽ, dù có bao nhiêu quy định, chế tài của luật pháp, nhưng nếu không dựa trên nền tảng vững chắc về đạo lý thì pháp lý đó cũng không vững và vấn đề cũng không thể được giải quyết êm đẹp. Và đạo lý quan trọng nhất ở đây là: ta chỉ có thể có quyền cấm đoán hay ngăn chặn hành vi của một ai đó nếu như hành vi của họ phương hại đến người khác.
Thêm nữa, thời nay, con người ta, nhất là các bạn trẻ, rất thích nói về quyền riêng tư, tự do cá nhân. Vậy thế nào là quyền tự do?
Ai cũng có quyền tự do của mình, được làm những gì mình muốn, được sống theo kiểu mình thích. Tuy nhiên, tự do của mình không được phương hại đến tự do của người khác. Đây chính là giới hạn của tự do đích thực trong tập thể, trong cộng đồng.
Nếu tự do của mình phương hại đến tự do của người khác thì không phải là con người "tự do", mà là con người "hoang dã". Do vậy, ta không nên nhầm lẫn giữa tự do và hoang dã, giữa cá tính và quái tính.
Bên cạnh đạo lý của xã hội còn có pháp lý của nhà nước, của các cấp chính quyền, của các ban ngành đoàn thể. Nếu như con người ta không thể sống theo đạo lý thì luật pháp và chính quyền sẽ phải vào cuộc.
Quy định xử phạt về hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn trong các văn bản pháp luật hiện khá mơ hồ và lạc hậu so với thời cuộc. Chẳng hạn, theo nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ, việc xử phạt do gây ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng chỉ là "cảnh cáo" hoặc "phạt tiền" từ 100.000 - 300.000 đồng, và cũng chỉ xử phạt nếu vi phạm trong khoảng thời gian từ 10h đêm đến 6h sáng mà thôi.
Như vậy, không lẽ chúng ta "bó tay" với vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn này? Có lẽ các nhà làm luật, làm chính sách cách đây gần chục năm cũng không hình dung hết karaoke "hung thần" như bây giờ. Cuộc sống và xã hội có nhiều biến động, do đó tầm nhìn luật pháp không chỉ cần theo kịp cuộc sống mà còn phải đi trước cuộc sống, góp phần định hình xã hội tương lai, văn minh hơn và lành mạnh hơn.
Vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn là một "quốc nạn" trong rất nhiều vấn nạn bức thiết của xã hội hiện nay, và giải quyết dứt điểm vấn nạn này cũng là một "phép thử" đối với các cấp chính quyền "của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân".
Nếu vấn nạn bức thiết này có thể xử lý được thì ta sẽ có thêm nhiều niềm tin vào các nhà làm luật, các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan thực thi pháp luật vì đã thực sự nỗ lực giúp người dân được sống trong một xã hội ngày một lành mạnh hơn.
Thăm dò ý kiến
Với karaoke gia đình, karaoke tự phát, karaoke lưu động... gây ồn, ảnh hưởng khu dân cư, theo bạn:
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
TTO - Khi TP.HCM lên tiếng sẽ dẹp loạn karaoke tự phát, An Giang trước mắt dẹp karaoke lưu động chống dịch, một số tỉnh thành nói đã 'nghiêm' lâu nay - bạn đọc khắp nơi 'tranh thủ' phản ánh 'nỗi khổ này là nỗi khổ toàn quốc'.
Xem thêm: mth.74452447050301202-ekoarak-ohc-oan-yl-oad/nv.ertiout