Có những chiếc xe không còn đủ tiêu chuẩn an toàn để lưu thông, có chiếc xe không giấy tờ, thậm chí không đèn, không kính, không biển số. Bình thường lẽ ra nó cũng đáng bị tịch thu, tiêu hủy nhưng chắc CSGT bỏ qua. Hôm nay nhiều chiếc xe đã bị tạm giữ và khả năng sẽ bị tịch thu, tiêu hủy.
CSGT tạm giữ nhiều xe cũ nát, một số xe không có cả biển số. Ảnh: LÊ THOA
30 năm trước, khi tôi vào đại học, một trong những điều kinh hãi nhất với tôi là âm thanh từ những chiếc xe ba gác máy. Một chiếc xích lô máy nổ to hơn tất cả âm thanh của tất cả xe máy, xe hơi trên đường Cộng Hòa khi kẹt xe cộng lại.
10 năm sau, vào năm 2002, khi CSGT ra quân thực hiện quyết định của UBND TP về việc cấm xe ba bánh và xe hàng rong lưu thông 24/24 giờ trên 60 tuyến đường, 15 cây cầu và 148 tuyến đường khác trong giờ cao điểm, có tờ báo viết rằng như thế là đánh vào nồi cơm của dân nghèo. Xã hội mình chưa phát triển, Nhà nước chưa lo được nhiều cho dân, bao nhiêu chuyện cần hơn sao không lo, lại đi cấm xích lô, ba gác máy?
Bài viết ấy được rất nhiều người ủng hộ. Mà cũng có thể vì người ủng hộ việc cấm loại phương tiện đó đọc bài nhưng ít phản hồi. Thời đó, nước mình chỉ có vài tờ báo điện tử và mạng xã hội chưa ra đời nên câu chuyện này không rôm rả chia phe cãi nhau như giờ. Tuy nhiên, nếu bây giờ trên đường bạn đi làm hay trong hẻm nơi bạn ở có một thứ động cơ nào nổ cỡ xích lô máy ngày ấy, chừng vài lần trong ngày, bạn sẽ nổi điên lên nếu ai đó nói vì mưu sinh.
Xã hội hôm nay có thể chưa phát triển như chúng ta muốn, như xã hội nào đó mà chúng ta có thể lấy ra để so sánh. Nhưng không xã hội nào phát triển nếu cứ lấy những lý do như thế để cho trái tim cãi nhau với cái đầu, sẽ không bao giờ có sự phát triển.
Những người chạy xe ba gác bị cấm ngày xưa, giờ một phần được hỗ trợ chuyển nghề, một phần đã tự chuyển sang nghề mới. Tuy nhiên đó là khi Nhà nước cấm hẳn các phương tiện trước đó vẫn được lưu hành. Còn những chiếc xe cũ nát, hết hạn, không giấy tờ, bình thường cũng không có đủ điều kiện lưu hành, chủ xe cũng biết thế nhưng cứ chạy lụi thì đâu thể đòi hỏi được hỗ trợ để mua xe mới. Và nữa là sự an toàn. Bạn nhìn thấy cái nghèo của họ nhưng cũng nên nhìn thấy sự ô nhiễm và mất an toàn từ những phương tiện ấy, nhìn chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm và tiếng ồn...
Không muốn nhưng xin nhắc lại một chuyện buồn: Mấy năm trước có một người thương binh, là cựu binh Vị Xuyên (đã qua đời năm ngoái, do ung thư) chở tôn trên xe thô sơ và gây tai nạn khiến một em bé chết. Đồng đội anh ấy xúm tay vào giúp bạn nhưng không một ai trong số đó dùng chữ “mưu sinh” để biện minh cho cái sai của bạn mình. Anh ấy bị xử lý hình sự nhưng sau đó thoát tù. Tôi nhớ những dòng trên Facebook của một người kể về cái dáng của anh thương binh gây tai nạn với gương mặt đau khổ, cái dáng đã còng càng còng hơn...
Bạn có thể bực bội với việc làm sai nào đó của CSGT, có thể bực bội với sự trì trệ, yếu kém nào đó của xã hội. Nhưng không thể nhân danh sự mưu sinh để bỏ qua các tiêu chuẩn an toàn và văn minh.