Năm 2005, bảo vệ luận án tiến sĩ ở tuổi 26, Từ Nghệ Lệ trở thành giảng viên của Học viện Bách khoa Thường Thục, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Cô gặp đồng nghiệp Đổng Cương Bưu, hơn 6 tuổi, trong một buổi sinh hoạt tập thể của trường. Hai người nhanh chóng yêu nhau và tính đến chuyện cưới xin.
Tình yêu của họ bị nhiều người phản đối. Bố mẹ Lệ, đều là giảng viên đại học, cho rằng điều kiện nhà Bưu có nhiều khác biệt, sẽ có nhiều bất đồng về quan điểm sống. Mẹ Lệ nhắn nhủ riêng con gái rằng: "Nhìn mẹ Bưu có vẻ hà khắc, con vào nhà đó sẽ phải chịu khổ".
Các đồng nghiệp cũng cảm thấy đây là cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối. Những người từng tiếp xúc với Bưu nhận xét anh ta nhìn bề ngoài có vẻ thân thiện, nhưng thực ra hay suy nghĩ nhiều, nội tâm phức tạp, không hợp với Lệ ngây thơ chưa trải sự đời.
Những lời khuyên không lay chuyển được Lệ. Theo cô, nhà nghèo như vậy nhưng Bưu vẫn có thể học lên thạc sĩ nhờ nỗ lực của bản thân và sự dạy dỗ của mẹ. Lệ nhiều lần cầu xin bố mẹ, Bưu cũng quỳ xuống hứa hẹn chăm sóc Lệ cả đời, sau khi kết hôn sẽ không sống với mẹ để tránh mâu thuẫn. Trước sự kiên trì của hai người, bố mẹ Lệ đồng ý.
Tháng 11/2005, cặp đôi làm đám cưới. Tuy nhiên, vì cả hai đều là giảng viên, thời gian công tác chưa lâu, tiền tiết kiệm chưa đủ để mua một chiếc xe hơi tử tế chứ chưa nói đến việc mua nhà mới ở thành phố lớn. Đôi vợ chồng mới cưới chuyển đến căn hộ nhỏ trong ký túc xá của trường.
Cuộc sống bắt đầu sóng gió khi mẹ Bưu là Lưu Tú Anh lên thăm con.
Bà Anh 60 tuổi, từng ba lần ly hôn và có ba con trai. Bà có tư tưởng phong kiến, cho rằng phụ nữ phải "tam tòng, tứ đức", chăm lo việc nội trợ. Nhưng Lệ vừa muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho chồng vừa muốn trở thành người phụ nữ có sự nghiệp thành công. Vì vậy, mẹ chồng và nàng dâu nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc về nhiều mặt. Để nhà cửa yên ấm, Lệ luôn nhẫn nhịn, xin lỗi mẹ chồng.
Nhà chỉ có một phòng ngủ, cô mua giường gấp cho mẹ chồng nằm ngoài phòng khách, nhưng vài ngày sau, bà Anh đem giường gấp vào phòng ngủ, đòi ngủ cạnh con trai. Không lâu sau, bà trực tiếp ngủ trên giường lớn, yêu cầu con dâu ngủ giường gấp.
Trước những căng thẳng trong gia đình, Bưu vừa an ủi vợ vừa thuyết phục mẹ, cuối cùng người nhượng là Lệ. Mỗi khi vợ chồng có xung đột trực diện, Bưu sẽ đứng về phía mẹ.
Năm 2007, Lệ mang thai, thấy căn phòng ký túc xá là quá chật cho ba người lớn và một đứa trẻ. Nhưng Bưu nói không có khả năng mua nhà, chê cô coi trọng vật chất.
Lệ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Gia đình cô lấy gần như toàn bộ tiền tiết kiệm để mua một căn hộ cho con gái ở khu phát triển công nghệ cao của thành phố, đồng thời ghi tên Lệ và Bưu vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo yêu cầu của bà Anh.
Hai vợ chồng Lệ chuyển đến nhà mới. Bà Anh ở lại ký túc xá một mình.
Sau khi Lệ sinh con trai, Bưu đưa mẹ về nhà mới với lý do giúp chăm cháu và con dâu mới đẻ. Cuộc sống chung lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Mẹ chồng nhiều lần ăn không hợp khẩu vị đã mắng con dâu. Khi Lệ đi làm, bà lấy tài liệu giảng dạy của cô đem bán phế liệu.
Bố mẹ cô chỉ trích con rể để mặc vợ chịu khổ, khuyên con lập tức ly hôn. Nhưng Lệ không muốn con vừa sinh ra đã không có bố nên lại nhượng bộ, chỉ yêu cầu Bưu đưa mẹ trở về ký túc xá.
Tuy nhiên, được mấy ngày, Lệ thấy bà Anh lại quay về căn hộ mới. Bưu nói mẹ mắc bệnh ung thư túi mật, muốn chăm sóc những ngày cuối đời. Lệ chấp nhận. Từ đây, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày càng tồi tệ hơn.
Lệ nghi mẹ chồng giả bệnh, kiếm cớ đưa đến bệnh viện kiểm tra toàn diện thì phát hiện không phải ung thư mà viêm túi mật. Thấy việc bại lộ, Bưu không giả vờ nữa, giận dữ chỉ trích Lệ không biết bao dung cho chồng, không biết ơn mẹ chồng.
Lệ từ đây đi sớm về muộn, không ăn cơm ở nhà, hoàn toàn tránh gặp mặt mẹ chồng. Dẫu vậy, mâu thuẫn giữa hai người đến mức không thể hóa giải. Ngày 11/11/2010, bà Anh mua một thùng xăng, ấp ủ kế hoạch giết con dâu.
Trưa 26/11/2010, Bưu đi công tác. Lệ sắp có kỳ thi nên ở nhà ôn tập. Bà Anh vặn to âm lượng tivi lên mức tối đa. Lệ tức giận ra rút phích cắm tivi, cầm áo khoác định ra ngoài ăn trưa cùng bạn. Lúc này, bà Anh hất toàn bộ xăng lên người Lệ khiến cô trượt chân ngã xuống sàn, rút dao tấn công.
Sau khi gây án, bà thay bộ quần áo sạch sẽ rồi ra ngoài ăn, sau đó đến đồn cảnh sát đầu thú.
Ngày 2/12/2011, tòa tuyên án tử hình với bà Anh, hoãn thi hành án hai năm. Nhưng hai năm sau, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và được bảo lãnh tại ngoại để điều trị.
Bưu không bị truy cứu trách nhiệm gì trong cái chết của vợ. Anh ta viết đơn xin giảm nhẹ tội cho mẹ với tư cách người nhà nạn nhân. Bưu được hưởng căn hộ dưới tên hai vợ chồng và tái hôn năm 2016.
Tuệ Anh (Theo Toutiao, 163)
Xem thêm: lmth.0441544-teihgn-yac-gnohc-em-pag-uad-gnan-auc-cohk-maht-cuc-tek/ten.sserpxenv