Lời nhắc từ phiên tòa
Vụ việc tiếp viên hàng không làm lây lan COVID-19 đã khiến cả thành phố lo lắng không yên cùng những xáo trộn không nhỏ với cả trăm ngàn người. Lo lắng lớn dần theo từng thông tin về ca bệnh đặc biệt này.
Trước hết là thông tin người tiếp xúc gần với ca nhiễm này (sau đó cũng là bệnh nhân) đang là giáo viên ngoại ngữ, đi dạy nhiều nơi.
Và lo lắng bùng lên khi người nhà của ca bệnh này làm trong ngành giáo dục, tiếp xúc nhiều trẻ nhỏ. Các ca bệnh đi nhiều nơi công cộng trong khi ủ bệnh. Trong đó, hơn ai hết, tiếp viên hàng không khi đó chưa qua 14 ngày cách ly đã ra ngoài đi ăn, đi học.
Giờ nhớ lại những ngày phải giãn cách, em tôi (là học viên của giáo viên tiếng Anh) vẫn còn nhớ như in nỗi lo lắng khi em phải ngưng học, ngưng làm, bao dự tính dở dang.
Chùm bệnh nhân này may mắn đã dừng lại ở con số 4 người, nhưng lo âu quá lớn. Đó là lo lắng của những người sống ở nơi phải cách ly phòng dịch, những người là F1, F2 của các ca bệnh, rất nhiều người trong số này đang đi học.
Nguy cơ lây lan quá lớn, nếu thành phố chậm một chút thì… hậu quả là điều không dám nghĩ đến. Không chỉ là số tiền Nhà nước chi cho đợt phòng dịch này (có thể thống kê) mà còn bao nhiêu tổn hại trong cộng đồng không thể đo đếm.
Dư luận từng lên án rất gay gắt hành vi của nam tiếp viên này và người đến thăm anh. Nay trước mức án tòa tuyên, dư luận có những ý kiến trái chiều nhau.
Bản án là chuyện một cá nhân nhưng ý thức phòng dịch, tuân thủ nghiêm ngặt cách ly là chuyện không của riêng ai. Bởi thiệt hại về thời gian, cơ hội, thu nhập của các F và nỗi lo lắng trong cộng đồng là chuyện không thể tính hết. Và điều trên hết cần được bảo vệ là sức khỏe và sự bình an của mọi người.
Phiên tòa diễn ra giữa lúc nhiều vụ nhập cảnh trái phép mới và cũ đang gây hậu quả và sự lo sợ trong cộng đồng. Sẽ còn những phiên tòa cùng lời nhắc chung về ý thức chấp hành phòng dịch. Dù bạn là ai cũng phải đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu.
MINH ĐỨC (Q.6, TP.HCM)