Chiều 13-4, bệnh nhân Phan Hữu Nghiêm (36 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã chia tay các bác sĩ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) để chuẩn bị trở về nhà.
Anh Nghiêm được biết đến là bệnh nhân được Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả với số tiền “khủng” nhất tại BV Chợ Rẫy từ trước tới nay với số tiền lên đến 38,3 tỉ đồng.
Anh Nghiêm mắc căn bệnh thiếu yếu tố VIII trong máu, làm cho máu của anh khó đông, nguy cơ chảy máu không cầm được hay còn gọi là bệnh máu khó đông hemophilia A.
Con đường điều trị bệnh của anh Nghiêm khá gập ghềnh khi trải qua 11 năm ở bệnh viện và 26 lần phẫu thuật để giữ lại tính mạng.
Trước đó, anh Nghiêm bị tai nạn đập mạn sườn vào thành xuồng nên xuất hiện khối máu tụ ở hông và đến BV Chợ Rẫy điều trị lần đầu tiên vào năm 2010. Đến năm 2014 khối máu tụ này càng to và vỡ ra gây nhiễm trùng hoại tử trong ổ bụng nên anh đã được các bác sĩ xử lý lấy khối máu tụ ra. Tuy nhiên, sau đó vết thương không lành mà nhiễm trùng, hoại tử dai dẳng. Anh Nghiêm phải nhiều lần trải qua phẫu thuật để xử lý vết thương.
Anh Phan Hữu Nghiêm chia tay bác sĩ điều trị cho mình trước khi trở về nhà. Ảnh: HL
Trước giờ xuất viện, anh Nghiêm chia sẻ thời gian nằm viện lâu khiến anh nhiều lần tuyệt vọng, bi quan và chỉ mong giải thoát bằng cái chết. “Hôm nay được xuất viện, tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Sau 11 năm, lần đầu tiên tôi được nghe các bác sĩ nói đến chữ xuất viện chứ những lần trước là hồ sơ của tôi dày quá rồi, phải xuất viện để làm lại thôi”, anh Nghiêm cười tươi nói.
Anh chia sẻ thời gian qua anh nằm viện còn nhiều hơn ở nhà, cứ tưởng vào bệnh viện để phẫu thuật rồi trở về nhà, không ngờ thời gian kéo dài đằng đẳng 11 năm.
“Năm 2014, sau khi được phẫu thuật, tôi được cho xe về nhà, thì khi vừa về đến nhà, vết thương chảy máu lại xối xả nên chưa kịp vào nhà phải đi xe lên gấp lại bệnh viện. Lần đầu tiên mổ, bác sĩ nói vết thương dự kiến một năm mới lành, mình nghe rất sợ nhưng bác sĩ động viên ráng lên, nhưng sau 2 năm cũng vậy, cứ chờ hoài nên mình tuyệt vọng không còn hỏi nữa...”, anh Nghiêm nhớ lại chuỗi ngày u tối.
Sau này, mỗi năm anh chỉ về được vài ngày Tết nhưng luôn trong tâm trạng canh cánh lo sợ vết thương gặp sự cố do chưa lành thương sẽ lại tuôn máu. Lần này về nhà, vết thương đã liền da nên anh không còn lo chảy máu như trước nữa.
“Lần này, về nhà tâm lý rất là vui. Mấy lần trước, dù được về nhà nhưng cũng như nằm viện, cứ phải đem thuốc về tiêm, giờ vết thương đã lành, không còn lo chảy máu nữa”, anh Nghiêm chia sẻ.