Đã sáu đêm liền hắn không ngủ được. Thoạt tiên hắn nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, trong cuộc đời ai chẳng có lúc trải qua vài đêm thức trắng. Hắn mở mắt chong chong nhìn lên trần nhà đến khi mỏi rũ thì nhắm mắt đếm cừu, bầy cừu đã chen chúc nhau lên tới nghìn con mà giấc ngủ vẫn còn biệt mù tăm tích.
Đêm càng khuya thì xung quanh càng yên tĩnh, tiếng tích tắc tích tắc bình thản của kim đồng hồ nghe rõ mồn một như chuông. Chẳng có cách nào chợp mắt được, hắn đành giết thời gian bằng cách lôi chiếc điện thoại đã cố tình tắt nguồn và để xa tầm tay ra, màn hình sáng xanh bật lên, dòng thác lũ của đủ mọi loại hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ ập vào như sóng.
Những đêm đầu sau khi điện thoại kiệt pin, hắn cũng mệt mỏi tới mức thiếp đi được một chút. Về sau khi giấc ngủ bị con quỷ tham lam ăn lẹm dần đi như điếu thuốc cháy tàn, hắn thừa nhận mình đã hoàn toàn thất bại.
- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy - Lanh nhìn gương mặt hốc hác của hắn với vẻ lo lắng.
- Không có gì. Chỉ là dạo gần đây anh hơi khó ngủ, mí mắt căng cứng như bị ai đó đổ keo.
- Hay anh đừng ở đầu xưởng mộc nữa - Lanh ngập ngừng nói - Chuyển về chỗ em đi, em nấu cơm cho anh ăn luôn.
Minh họa: Lê Trí Dũng |
Hắn khe khẽ lắc đầu, xoay người ra phía con đường lầm bụi để tránh ánh mắt chờ đợi của Lanh đang hướng về mình với nét buồn u uẩn. Dạo này Lanh gầy quá. Lớp phấn mỏng rẻ tiền không che được làn da tái xạm và đôi môi ướt mọng ngày xưa giờ khô nẻ đi vì đứng trong phòng lạnh cả ngày. Gia đình Lanh ở quê cũng đang rất khó khăn. Hắn đã không đỡ đần được gì cho cô, lẽ nào lại còn khiến vai cô thêm gánh nặng.
- Đợi thêm một thời gian nữa tình hình khá hơn, ông chủ thanh toán hết mấy tháng lương còn thiếu rồi anh sẽ tính cách khác. Bây giờ bọn anh phải cầm cự ở đó duy trì xưởng, dù sao cũng có cơm ăn ba bữa mỗi ngày và một chỗ ngủ qua đêm. Anh chẳng cần gì nhiều hơn thế.
Câu cuối cùng hắn nói nhỏ lại để giấu đi sự chua xót không thể nào kìm được cứ chực trào ra. May là Lanh không nhận thấy điều đó vì cô đang mải mê xoay thìa đuổi theo viên đá trắng muốt trong cốc trà chanh vỉa hè. Những vòng sóng nhỏ xoắn bện cuộn vào nhau dìm viên đá xuống cho tới khi nó hoàn toàn biến mất giữa cốc nước đậm đặc mùi hương liệu tổng hợp và đường hóa học.
Hắn khẽ thở dài. Cuộc hẹn cuối tuần rã rời như lá mục.
*
Xưởng mộc Đại Hưng nằm bên phải con đường xộc xệch chạy thẳng ra ngoại ô, đằng sau là đầm nước rộng phủ đầy cỏ năn cỏ lác với đôi bè rau muống. Hắn ở chung với cánh thợ độc thân tại căn lán gỗ dựng tạm nằm kế bên xưởng, cách ngôi nhà hai tầng của ông bà chủ một khoảng sân hẹp có rãnh nước bẩn thỉu chảy lờ đờ và rau dền dại mọc tốt um. Thời gian gần đây khủng hoảng kinh tế khiến cho các đơn hàng ngưng trệ, sản xuất diễn ra cầm chừng nên nhiều người buộc phải nghỉ về quê hoặc ra ngoài kiếm thêm việc khác, dần dần buổi tối chỉ còn lại vài người trơ trọi trong cái lán xập xệ.
Một mình trôi lạc giữa những đêm thức trắng, hắn nghe thấy rất rõ ràng mọi thanh âm vọng về từ trong bóng tối. Thoạt tiên là tiếng bước chân chà miết trên nền gạch, tiếp theo là tiếng móng tay cạo rin rít vào tấm tường tôn, tiếng ú ớ hu hơ nghèn nghẹn, tiếng cánh cửa đóng sầm giận dữ. Rồi bao trùm lên tất cả là tiếng thở dài đứt quãng nhọc nhằn mãi không thôi.
Đó là tất cả những gì còn lại từ một người già sống lay lắt trong cái chái nhỏ rào kín bằng lưới sắt phía bên hông căn nhà tầng của gia đình chủ xưởng. Hồi mới đến thỉnh thoảng hắn vẫn thấy cụ quẩn quanh nơi mảng sân con, dần dần hình như yếu quá nên bị nhốt một chỗ, có cô giúp việc mang cơm nước xuống. Từ ngày xưởng làm ăn khó khăn phải cho giúp việc nghỉ, ông bà chủ tự mình đảm nhận luôn việc chăm sóc.
Một buổi tối đứng ở phía bên này hắn tình cờ thấy cảnh họ dọn phòng cho cụ già vì mấy ngày nắng mùi hôi thối bốc lên từ phía đó khiến công nhân trong xưởng phải kêu ca. Đầu tiên bà chủ mặc đồ bảo hộ bịt khẩu trang kín mít như đi phòng dịch, tiến vào, khua khoắng đôi tay đeo găng cao su lột bộ quần áo bê bết cứt đái của mẹ già ra. Tiếp theo ông chủ đứng từ xa dùng vòi xịt cực mạnh xịt xối xả lên khắp người cụ để cuốn trôi hết chất bẩn. Xong việc họ không mặc lại đồ cho cụ nữa mà quẳng tấm chăn che tạm tấm thân gầy gò.
Tối hôm sau lại một cảnh tượng kinh hoàng khác xảy ra khi bà chủ đút cơm cho mẹ ăn. Cụ già nhai rất chậm mà bà chủ dường như sốt ruột quá mức, từng thìa từng thìa nhét vào mỗi lúc một nhanh như người ta xúc đất. Thế rồi cụ già bị nghẹn, đưa tay lên đấm ngực mấy lần nhưng nuốt mãi không trôi, cuối cùng cơm sặc ra vung vãi khắp nơi, bắn cả lên mái tóc xoăn lọn cầu kỳ của bà chủ vừa mới làm ở tiệm.
Một tiếng xoảng vang lên, cái bát bay luôn vào tường.
Bà chủ vừa gào lên như điên dại vừa tát bôm bốp liên hồi vào mặt cụ già đang run lên vì sợ hãi. Cụ già co rúm người như con tôm, gần ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố chắp hai tay lại vái lạy xin tha tội. Bà chủ càng thêm cáu tiết xông tới nắm lấy túm tóc bạc lơ phơ dúi thẳng vào tường. Hắn vội vã quay mặt đi, nghe đau buốt suốt từ thái dương vòng ra sau gáy như chính mình vừa bị ai đó đấm trúng đầu.
*
Đêm đã xuống rất khuya. Xung quanh chỉ còn lại một màu tăm tối. Hắn ngồi bó gối tựa lưng vào bức vách gỗ, hai mắt mở chong chong.
- Mày làm sao mà không ngủ thế Thạch - Một gã thợ tiện trở dậy bật đèn uống nước, ngạc nhiên thấy hắn còn thức.
- Em chẳng biết nữa. Anh Bình này, anh có biết cụ già sống ở cái chái phía bên kia không? Hôm rồi em tự nhiên thấy…
- Mẹ của ông chủ xưởng đấy - Gã thợ tiện cắt ngang lời hắn - Chuyện nhà người ta mày để ý làm gì. Đây không phải như ở quê đâu, lớ xớ mất việc lại đói rã họng ra.
- Vậy là anh cũng thấy phải không?
- Thấy gì, tao chẳng thấy gì sất. Mấy đứa đây cũng chẳng thấy gì. Chúng nó ngủ hết cả rồi, mày nhắm cái mắt lại cho tao nhờ.
Bên ngoài vọng lại tiếng gió rít qua mái tôn nghe như ai đó khóc than rền rĩ. Gã thợ tiện quay mặt vào tường, phút chốc đã say ngủ trong tiếng ngáy khọt khẹt như mắc phải cục gì ngang mũi. Hắn cũng mệt mỏi nằm xuống, cầm điện thoại nhắn tin kể hết với Lanh.
Lanh đọc tin nhắn xong rồi chỉ đáp lại bằng một icon tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy lòng trống rỗng, chán nản thả điện thoại xuống, nhắm mắt đuổi theo đàn cừu trong tưởng tượng cho đến khi chuông báo thức vang lên bắt đầu một ngày mới rin rít tiếng cưa cắt xẻ vào thân gỗ. Bụi phủ mịt mù khắp xưởng, những người công nhân đeo khẩu trang kín mít lầm lũi làm việc. Cuối ngày họ tắm rửa qua loa nơi bể nước kề bên chái nhà ông chủ rồi vội vã trở về chỗ nghỉ, chẳng có ai bận tâm đến một người già nằm hiu hắt trong góc tối thoi thóp thở từng hơi.
*
Chỗ hắn làm cách không xa công ty của Lanh nhưng giờ đây hai đứa không có nhiều thời gian để hò hẹn với nhau như hồi còn ở quê nữa. Khi cánh cổng dẫn vào xưởng mộc khép lại, những thanh âm lao xao đâu đó cũng tắt dần, hắn ngồi đối diện với chiếc bóng của mình trong căn phòng nồng nồng mùi mồ hôi và mùi bột gỗ, hình dung ra dáng người nhỏ nhắn của Lanh chắc giờ này đang cúi xuống băng chuyền mải miết tăng ca.
Hắn với Lanh chênh nhau ba tuổi nhưng lao động nặng nhọc khiến hắn có vẻ cứng cáp già dặn hơn nhiều, tới nỗi đôi lúc đi với nhau hắn tưởng chừng như có thể bế bổng cô lên chỉ bằng một cánh tay rắn rỏi. Đợt này Lanh bận vì công ty bên đó chuyên sản xuất khẩu trang nên phải hoạt động hết công suất, hắn thường chờ đến khi cô tan ca muộn để hai đứa trò chuyện với nhau một lát rồi mới đi ngủ. Đôi khi để bớt bồn chồn trong lúc chờ đợi, hắn thôi loay xoay điện thoại mà nhỏm dậy bước ra ngoài cho thoáng đãng đầu óc.
Thế nhưng giờ đây, hắn không dám đi đâu khỏi căn lán ngột ngạt, cũng không biết nói gì thêm với Lanh, lại càng không thể dìm mình vào giấc ngủ nặng nề mộng mị. Hắn thấy mình bị trói chặt bởi những tiếng thở dài lạnh lẽo vô hình gờn gợn khắp xung quanh.
Điện thoại nhấp nháy sáng. Tin nhắn từ em gái: “Hôm trước em mới đưa mẹ đi khám lại, mẹ càng ngày càng yếu, thuốc thang tốn kém nhiều”. Hắn chưa kịp trả lời thì tin đã gỡ, thay bằng một câu buồn buồn khác: “Anh đã ăn cơm chưa. Trong đó có mưa không. Ngoài này mưa lạnh quá, đêm nào mẹ cũng kêu đau”. Con bé vừa nhắn xong lại gỡ tiếp. Chắc con bé đang khổ tâm lắm vì chẳng biết phải nói như thế nào.
Mẹ hắn bị tai biến nằm một chỗ đã lâu, từ khi hắn vào Nam làm công nhân thì mọi việc chăm sóc phải nhờ cả vào vợ chồng em gái, hằng tháng hắn gửi tiền về đỡ đần các thứ ăn uống thuốc men. Thế nhưng ba tháng nay chủ xưởng chậm lương, khoản tiết kiệm cuối cùng của hắn cũng đã rút ra dùng hết, ở quê chắc con bé xoay xở một mình rất khó khăn.
Chỉ cần gắng thêm nửa tháng nữa thôi, khi lô hàng này xuất đi thì ông chủ sẽ thanh toán toàn bộ số tiền còn thiếu. Hắn cần tiền. Hắn cần công việc. Đó là lí do mà hắn cố gắng bám trụ lại đây mặc cho những đêm dài không ngủ được.
Điện thoại lại nhấp nháy sáng, lần này là tin nhắn của Lanh. “Anh đã ngủ chưa, nhớ em không?”. Hắn bất giác mỉm cười, định gọi lại cho Lanh nhưng nhận ra xung quanh anh em đều đã ngủ cả nên khe khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Ngồi bệt xuống khúc gỗ thừa vứt bên mấy bì mùn cưa nơi khoảng sân bừa bộn, hắn vừa mở Zalo ra thì bất chợt giật mình bởi một tiếng động rất lớn từ bên kia vọng lại. Đèn điện trong căn nhà ông bà chủ vừa bật sáng, tiếng đồ đạc đổ vỡ lẫn tiếng người càm ràm:
- Con mụ già này sao mãi không chết đi, kinh quá.
Tiếng ông chủ lầu bầu:
- Tại lúc nãy xuống cho ăn mình quên chốt cửa nên bà ta bò lên nhà trên còn gì. May tôi nghe động nên trở dậy mới phát hiện ra đấy. Chắc khát quá rờ rẫm mò tìm nước, uống nhiều chỉ tổ đái bậy ra khai khú chứ báu gì.
Hắn nín thở khẽ khàng bước qua mấy bụi rau dền dại, tiến lại gần sát bức tường. Qua tấm lưới mắt cáo lỗ chỗ ánh sáng rào quanh cái chái nhỏ, hắn nhìn thấy ông chủ lôi xềnh xệch cụ già từ hành lang nhà trên ném thẳng xuống dưới sàn xi măng rồi vội vã bịt mũi bước lên. Bà chủ đứng bên cửa, đợi chồng đi qua là đóng ngay lại. Đèn điện tắt phụt. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng một người già rên khe khẽ.
*
- Sao anh đọc tin xong rồi mãi mấy tiếng sau mới trả lời em?
Lanh trút nỗi giận dỗi âm ỉ suốt từ đêm qua đến giờ vào những viên đá xoay tít mù trong cốc trà chanh, chúng tuyệt vọng xô nhau chạy trốn chiếc thìa của cô cho đến khi tan rữa hoàn toàn thành nước. Vỉa hè sục lên đầy bụi bởi vô vàn bước chân người ngang qua vội vã, hắn cúi mặt xuống chiếc bàn nhựa phai màu, ngón tay di di mẩu giấy lau đến nát bấy ra mà chẳng biết nói gì.
Hắn biết Lanh đang giận. Nếu không phải vì chiều nay hai đứa có hẹn với mấy người đi thăm một chị bạn cùng quê đang điều trị trong bệnh viện thì chắc chắn Lanh còn lâu mới chịu gặp hắn. Con gái vẫn thường bận lòng bởi những chuyện cỏn con như thế, nhắn tin chậm, thấy cuộc gọi nhỡ mà quên gọi lại hay nhớ nhầm ngày kỉ niệm lần đầu hôn nhau.
Nếu như mọi khi thì hắn đã cuống quýt lên tìm cách làm lành, thế nhưng hôm nay hắn không để ý đến thái độ của Lanh vì đầu óc đang nặng trĩu. Hắn nghĩ đến cái hình nhân già nua gầy guộc nằm co quắp dưới sàn xi măng nơi chái nhà ông chủ xưởng gỗ, từng hơi thở cứ tàn dần đi qua những đêm dài.
- Anh đã nói với em rồi mà - Giọng hắn trầm xuống đầy nhẫn nại - Tối qua chuyện đó lại xảy ra, anh nhìn thấy những thứ kinh khủng ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Chắc cụ già đó chẳng sống được bao lâu nữa đâu em ạ.
Chậm rãi thả viên đá rơi tõm vào cốc nước đã nhạt màu, Lanh khẽ thở dài:
- Anh đừng kể thêm với em về bà cụ khốn khổ ấy nữa, chúng ta vạ vật lên thành phố kiếm sống chưa đủ vất vả hay sao. Có bao nhiêu người ở xưởng gỗ trông thấy nhưng họ vẫn im lặng để yên ổn mà làm việc, anh cũng hãy coi như không biết gì là tốt nhất.
Hắn buồn bã ngẩng đầu lên, tự nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh mẹ hôm hắn đưa sang gửi cho vợ chồng em gái để ra thành phố. Chiếc giường chỗ mẹ nằm rất tối, mắt mẹ cũng tối. Đã bao lâu rồi hắn chưa về quê, đến khi có thể quay về thì biết đâu đã muộn.
Dòng người vẫn bình thản ngược xuôi trên phố. Một người đàn ông say rượu nôn vào gốc cây nơi con chó lông xù trắng muốt cổ đeo xích bạc vừa ghếch chân tè xong. Lanh vẫy người bán hàng xin thêm đá. Hắn nhìn cô, tự nhiên thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ. Hắn quả quyết đứng lên:
- Lanh này, giờ anh có việc phải đi rồi. Em chịu khó đợi bạn đến rồi đi thăm chị Hạnh nhé, anh gửi quà ở đây nhờ em chuyển giúp luôn.
Lanh dằn dỗi đặt cốc nước xuống bàn, một tiếng động khô khốc phát ra.
- Tùy anh thôi, em chẳng bận tâm.
*
Hắn rời trụ sở Công an phường lúc trời đã tối. Người ta hướng dẫn hắn viết đơn và tiến hành sao lại toàn bộ những video cùng hình ảnh hắn chụp được để làm bằng chứng. Họ cho người xuống xưởng mộc Đại Hưng ngay sau đó cùng một chiếc xe cứu thương. Hy vọng mọi thứ chưa quá muộn.
Khi hắn về tới xưởng thì thấy tất cả náo loạn hết lên, bác sĩ đã đưa bà cụ đi còn Công an đang làm việc với gia đình ông bà chủ. Những người thợ nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Hắn vượt qua đám đông hiếu kì chen chúc, lẳng lặng tiến tới góc căn lán xập xệ rồi thả mình xuống chiếc chiếu oi nồng mùi mồ hôi và mùi bột gỗ. Sáng mai hắn sẽ mất việc. Mất luôn mấy tháng tiền lương chưa lĩnh. Có thể hắn sẽ mất cả Lanh. Nhưng bây giờ điều duy nhất hắn nghĩ đến là một giấc ngủ thật dài sau bao nhiêu đêm thức trắng.
Chưa bao giờ hắn ngủ ngon như thế.
Truyện ngắn của Trần Thị Tú NgọcXem thêm: /715736-med-iaogn-cahk-ig-oC/neyurT/nv.moc.dnac.acnv