Ông cúi đầu lặng thinh thật lâu để cầu nguyện hay tạ ơn bề trên vì những gì các học trò ông đã thực hiện được sau 83 phút chịu quá nhiều áp lực?
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH DUY |
Trong khi sân Mỹ Đình như muốn nổ tung với bàn thắng ở phút 83 thì thầy Park ngồi một mình cúi đầu cầu nguyện (ảnh lớn, phải) và đó cũng là thói quen của ông. Ảnh: CTV |
Nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi của ông úp vào hai bàn tay với khoảng lặng của riêng ông giữa một Mỹ Đình như muốn nổ tung lại nhớ đến những “va chạm” của ông với truyền thông, với trọng tài và với cả HLV các đội chỉ để bao bọc cho các học trò vốn bị nghi ngờ và thậm chí là chê bai sau trận hòa Philippines hoặc thắng nhọc Myanmar.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo nói không nên lời. Ông nghẹn ngào, cố giấu những giọt nước mắt và nói một cách khó khăn qua chiếc khẩu trang rằng nhiều tháng qua ông bị stress đến mất ngủ.
So với ba năm trước, khi lần các cầu thủ Việt Nam (VN) đăng quang ngôi vô địch ở SEA Games 30 tại Philippines và việc bảo vệ HCV trên sân nhà thì đây là lần ông lo lắng nhiều, mệt mỏi nhiều với những mảnh ghép từ một đội U-23 mới nhưng mang trọng trách rất lớn.
Hãy nhìn cách ông “giật gấu vá vai” qua từng trận, nhìn cái cách những đối thủ đá với phá lối chơi của nhà vô địch và cả cái cách ông “xào nấu” từng vị trí, từng cầu thủ của mình qua từng trận đấu.
Giữa việc “giải cơn khát” vô địch SEA Games qua 60 năm chờ đợi và việc giữ vàng ngay trên quê hương của các học trò ông, không ngờ ông lại “mất sức” nhiều với việc khẳng định tên tuổi nhà vô địch và khẳng định vai vế của nhà vua ngay trên thánh địa nhà.
SEA Games 31 với ông sẽ là kỳ SEA Games đáng nhớ nhất trong cuộc đời cầm quân của mình, một SEA Games mà ông xác định mình sẽ nói lời chia tay với đội U-23 ngay sau giải đấu nhưng khát vọng của hàng triệu, hàng triệu người hâm mộ VN mà không có một lực lượng tốt như ba năm trước ở Philippines.
Hãy nhìn cách ông “giật gấu vá vai” qua từng trận, nhìn cái cách những đối thủ đá với phá lối chơi của nhà vô địch và cả cái cách ông “xào nấu” từng vị trí, từng cầu thủ của mình qua từng trận đấu.
Nỗi ám ảnh thua Thái Lan trong bốn trận chung kết SEA Games trước, đặc biệt là SEA Games 22 - 2003 19 năm trước trên sân Mỹ Đình khiến người hâm mộ khát khao một chiến thắng kình địch Thái Lan hơn bao giờ hết.
Ông Park không có mặt, không chứng kiến bốn trận chung kết SEA Games trước với Thái Lan, VN đã thua như thế nào nhưng ông hoàn toàn có thể hiểu được nỗi khát khao của người hâm mộ VN và nhất là các học trò ông muốn vượt qua cái dớp thua Thái.
Bốn năm trước, ông đã cho người hâm mộ VN cái cảm giác ngất ngây khi thầy trò ông nâng cao cúp vô địch AFF Cup với tư cách đội tuyển quốc gia mạnh nhất Đông Nam Á. Đêm 22-5 tuy không có cúp vàng nhưng bộ HCV SEA Games mà thầy trò ông đạt được còn ý nghĩa hơn rất nhiều lần bởi đấy là một thế hệ cầu thủ mới không biết đầu hàng, không để thủng lưới và nhất là đánh bại được chính đối thủ Thái Lan từng lấy đi biết bao nước mắt của người hâm mộ suốt từ SEA Games 18 - 1995.
Cám ơn ông thầy người Hàn nhưng với những người hâm mộ VN thì hình như dòng chảy trong ông đã ngấm hai chữ VN từ lâu lắm rồi…•