Từ Tây Phi đến Trung Đông, các nhà sản xuất trong liên minh OPEC+ đang cảm thấy bị ảnh hưởng khi người mua ở Ấn Độ và Trung Quốc - những thị trường tăng trưởng hàng đầu châu Á - đang tranh mua dầu thô rẻ hơn từ Nga. Bản đồ thương mại dầu mỏ toàn cầu được vẽ lại có thể sẽ được áp dụng trong nhiều năm tới.
Vandana Hari, người sáng lập công ty tư vấn Vanda Insights tại Singapore cho biết: “Có mọi lý do để các nhà sản xuất Trung Đông lo lắng về việc mất thị phần ở Trung Quốc và Ấn Độ vào tay Nga. Dường như không có điểm dừng đối với sự thay đổi của dòng chảy thương mại”.
Giá dầu Urals hàng đầu của Nga đã giảm mạnh vào năm ngoái khi châu Âu hạn chế việc mua dầu từ Nga. Các cường quốc châu Á sau đó đã bước vào khoảng trống, giúp nâng xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga lên mức kỷ lục kể từ khi xung đột Nga-Ukraine trong những tuần gần đây.
Ấn Độ có lịch sử dựa vào các quốc gia như Iraq, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để cung cấp phần lớn dầu thô nhập khẩu. Tuy nhiên, điều đó đang dần có xu hướng chuyển dịch sang Nga.
Kể từ tháng 1/2022, lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ từ Trung Đông đã giảm 35% xuống còn khoảng 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 4/2023. Các chuyến hàng từ Tây Phi cũng giảm theo tỷ lệ tương tự, xuống còn 228.000 thùng/ngày trong giai đoạn này.
Trong khi đó, Ấn Độ đã nhập khẩu dầu kỷ lục 1,9 triệu thùng/ngày của Nga trong tháng 4/2023, so với chỉ 65.000 thùng mỗi ngày vào tháng 1/2022. Nga hiện đang cạnh tranh với Trung Đông để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của nước này.
R. Ramachandran, cựu Giám đốc các nhà máy lọc dầu tại Bharat Petroleum Corp cho biết: “Điều này sẽ bền vững chừng nào giá dầu của Nga còn thấp. Có rất ít nhu cầu đối với dầu Ural ở Ấn Độ trước xung đột Nga-Ukraine”.
Theo dữ liệu từ Argus Media, giá dầu Urals giao cho Ấn Độ — bao gồm cả chi phí vận chuyển — rẻ hơn gần 12 USD/thùng so với giá dầu Brent toàn cầu vào ngày 15/5. Mức chiết khấu đã giảm khoảng 5 USD/thùng trong hai tháng qua.
Sự thay đổi của Trung Quốc
Theo dữ liệu của Vortexa, Trung Quốc đã tiếp tục nhận được một lượng dầu ổn định từ Trung Đông, với các chuyến hàng thậm chí còn tăng nhẹ kể từ tháng 1/2022.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã cắt giảm hơn 40% lượng dầu thô nhập khẩu từ Tây Phi. Các chuyến hàng giảm xuống 730.000 thùng/ngày vào tháng 4/2023, từ 1,3 triệu thùng/ngày vào đầu năm 2022. Cho đến nay, Angola vẫn là nhà cung cấp lớn nhất trong khu vực cho Trung Quốc.
Đồng thời, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Nga đã tăng 80% lên khoảng 1,5 triệu thùng/ngày kể từ đầu năm 2022.
Các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các liên minh (OPEC+) không phải là những người duy nhất thấy thị phần của họ trên thị trường dầu mỏ châu Á giảm đi. Các chuyến hàng của Mỹ đến Ấn Độ và các chuyến hàng của châu Âu đến Trung Quốc đã giảm.
Tuy nhiên, Ấn Độ và Trung Quốc thường dựa vào Trung Đông và Tây Phi, là nơi có các nhà sản xuất lớn của OPEC+ cho phần lớn nguồn cung dầu thô của họ.
Theo các công ty kinh doanh hàng hoá, tình trạng dư thừa ít nhất 35 triệu thùng dầu của Nigeria do được bốc dỡ vào cuối tháng tới vẫn chưa bán được, trong đó việc thiếu người châu Á mua là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tích tụ này.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hàng triệu thùng dầu thô của Tây Phi đã được giữ trong các cơ sở thương mại tại trung tâm Vịnh Saldanha ở Nam Phi trong năm nay khi châu Á tăng cường mua dầu của Nga để thay thế.
“Việc đưa hàng vào kho dường như là do các thùng dầu Tây Phi đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người mua ở phía Đông (do dầu thô của Nga rẻ hơn) trong khi các nhà máy lọc dầu ở Lưu vực Đại Tây Dương đang được bảo trì”, IEA cho biết trong Báo cáo Thị trường Dầu mỏ mới nhất được công bố trong tuần này.