Ramon Sosa sinh năm 1967, là cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp ở Houston, Texas. Anh gặp Maria de Lourdes Dorantes, thường gọi là Lulu, 40 tuổi, tại một hộp đêm năm 2007. Lulu là người gốc Mexico, đến Mỹ theo visa du lịch cùng hai con.
Khi bị Lulu giẫm lên chân, Ramon mời cô khiêu vũ cùng và trò chuyện suốt đêm. Ramon, từng đổ vỡ hôn nhân năm 2000 và có ba con, nhanh chóng rơi vào lưới tình. Họ kết hôn ngày 15/3/2009.
Cặp đôi mở một phòng tập thể dục vào năm 2010, do Ramon làm huấn luyện viên. Công việc kinh doanh thành công giúp họ mua được xe sang và nhà mới.
Sau ba năm yên ấm, cuộc hôn nhân rạn nứt. Họ ly thân nhưng vẫn sống dưới một mái nhà. Lulu sống cùng các con và mẹ ở tầng trên, còn Ramon ở tầng dưới. Cô đệ đơn ly hôn năm 2015.
Theo Ramon, càng kiếm được nhiều tiền, hai vợ chồng càng thường xuyên tranh cãi. Sau khi có quốc tịch Mỹ vào năm 2013, thái độ của Lulu hoàn toàn thay đổi. Cô bắt đầu ghen tị với các con riêng của chồng và cư xử lạnh nhạt với chồng.
Tháng 6/2015, Ramon biết được từ người bạn tên Mundo rằng Lulu muốn giết mình.
Mundo từng ngồi tù vì tham gia băng đảng. Sau khi làm quen với quyền anh và được Ramon dẫn dắt, cuộc đời Mundo thay đổi. Hai người rất thân thiết và Mundo thường giúp trông coi phòng tập khi Ramon cần nghỉ ngơi. Mundo cũng là bạn của Lulu, thường nghe cô phàn nàn về chồng và biết họ đang trải qua cuộc ly hôn căng thẳng.
Một buổi tối, Mundo tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Lulu với con gái tuổi teen về một "dân anh chị" chuyên "chặt xác" ở Mexico và nghe thấy tên của Ramon. Ngày hôm sau, khi Mundo chất vấn, Lulu tố Ramon bạo hành thể xác. Cô nói: "Tôi ước gì anh ta biến mất".
Biết Mundo từng ở trong băng đảng, Lulu nhờ giúp tìm một sát thủ. Lo sợ cho tính mạng của bạn, Mundo nói tin những lời cáo buộc của cô và sẵn lòng giúp đỡ.
Ngay sau đó, Mundo gọi điện cảnh báo Ramon. Nghe về ý định của vợ, Ramon bị sốc, giận dữ và không thể tin được. "Tất cả là vì tiền. Cô ấy biết sẽ lấy được bao nhiêu khi tôi chết. Công việc kinh doanh xuống dốc sau khi cô ấy tiếp quản phòng tập. Cô ấy cũng rất thất vọng vì cuộc ly hôn không theo đúng ý", Ramon nói.
Ramon liên lạc với cảnh sát nhưng được cho biết họ cần thêm bằng chứng. Anh và Mundo hợp tác thu thập tin nhắn và ghi âm các cuộc trò chuyện hàng ngày với Lulu.
Mundo bịa ra một cái tên, nói với Lulu rằng biết một người tên là "Paco" có thể nhận công việc này. Ramon mua chiếc điện thoại ẩn danh để nhắn tin cho Mundo, đóng giả "Paco" cho Lulu xem.
Mundo vờ hùa theo, đề nghị họ nên thực hiện sao cho giống vụ tai nạn. Lulu đồng ý và nói sẽ vờ khóc sau khi kế hoạch thành công. Cô cho biết sẽ giữ ngôi nhà và phòng tập.
Ngày 15/7/2015, Ramon và Mundo đến sở cảnh sát, cung cấp bản ghi âm các cuộc hội thoại giữa Mundo và Lulu. Họ cho biết Lulu đã đặt cọc 100 USD.
Trong đoạn ghi âm, Lulu nói: "Nếu anh ta chết, tôi sẽ có bảo hiểm nhân thọ. Tôi sẽ nhận lương hưu của anh ta trong suốt quãng đời còn lại. Cuộc sống của tôi sẽ ổn định. Anh ta đã làm việc rất chăm chỉ để được an nhàn ở tuổi nghỉ hưu. Giờ đến lượt tôi phấn đấu vì mình. Mạng sống của anh ta chính là tài chính khi về hưu của tôi, Mundo".
Cảnh sát vào cuộc, cử một sĩ quan chìm đóng giả sát thủ. Tối 20/7/2015, Lulu gặp "sát thủ". Cuộc trò chuyện giữa họ được ghi lại. Qua đó, Lulu nói muốn Ramon chết càng sớm càng tốt, giải thích rằng họ có lịch ra tòa ly hôn vào ngày 22/7, nếu hoàn tất ly hôn, tài sản thừa kế sẽ thuộc về các con của Ramon.
Họ chốt giá là 3.000 USD tiền mặt, chiếc xe tải và một số đồ trang sức, đồng hồ của Ramon. Lulu đi rút 500 USD từ máy ATM để xác nhận giao dịch. Lẽ ra cảnh sát đã có thể bắt cô vào đêm hôm đó, nhưng họ muốn Lulu phải nhận bản án thích đáng nên quyết định dàn dựng vụ giết người để có thêm bằng chứng thuyết phục bồi thẩm đoàn.
Ngày 21/7/2015, Ramon đến đồn cảnh sát để hóa trang. Chưa bao giờ làm việc này, cảnh sát dành vài giờ xem các hướng dẫn trên mạng để có thể tạo ra một vết thương do đạn giống như thật trên đầu Ramon.
Anh được đưa đến một cánh đồng, chỉ mặc quần đùi nằm trong cái hố mới đào và đặt hai tay sau lưng như bị bắt cóc. Cảnh sát còn ném đất lên đầu Ramon để có bức ảnh chân thực.
Sau khi dàn dựng xong xuôi, Ramon được đưa vào một khách sạn để tạm lánh. Điện thoại di động và các phương thức liên lạc khác của anh bị thu.
Ngày 22/7, sĩ quan chìm gặp Lulu tại một bãi đậu xe, cho cô xem các bức ảnh để nghiệm thu. Phản ứng đầu tiên của Lulu là nở nụ cười và làm động tác ăn mừng. Sau đó cô đưa 1.000 USD, bàn về khoản thanh toán còn lại rồi rời đi.
Lúc này, gia đình Ramon lo lắng vì anh không trả lời điện thoại và không đi làm. Họ cố gắng liên hệ với Lulu.
Ngày 23/7, cảnh sát đến phòng tập tìm Lulu, vờ điều tra báo cáo mất tích. Cô liên tục nói về vụ ly hôn và cho biết không gặp hay trò chuyện với Ramon từ ngày 15/7. Ngay hôm đó, Lulu bị bắt và bị buộc tội xúi giục giết người.
Gia đình Ramon biết tin Lulu bị bắt qua bản tin. Họ khóc khi thấy anh còn sống trở về nhà.
Trong khi Lulu chờ xét xử, cáo buộc Ramon hành hung bị bác bỏ. Lulu đồng ý dàn xếp ly hôn, Ramon nhận được phòng tập và ngôi nhà.
Sau 15 tháng ngồi tù chờ xét xử về tội giết người thuê, Lulu từ bỏ đấu tranh. Ngày 11/10/2016, cô nhận tội xúi giục giết người cấp độ hai để tránh phải hầu tòa và có thể bị kết án chung thân. Lulu bị phạt 20 năm tù.
Ramon cho biết Lulu chưa bao giờ nhìn vào mắt anh và không hề tỏ ra hối hận. Ramon và các con băn khoăn liệu Lulu có cưới anh vì muốn trở thành công dân Mỹ hay không.
Ramon viết cuốn sách tên là I Walked on My Own Grave về vụ việc, xuất bản năm 2019. Mundo cũng kể lại trải nghiệm của mình qua cuốn sách My Son Mundo: A Novel Inspired by True Events (2018).
Tuệ Anh (Theo CBS, Nypost, Oxygen)
Xem thêm: lmth.0751164-neit-maht-ov-oc-cougn-yab-tehc-aig-hcik-nam/ten.sserpxenv