Người đàn bà đang đứng trên bậc thềm trong chiếc váy trắng rộng so với thân hình gầy mảnh kia là mẹ chồng. Mái tóc búi cao, khuôn mặt vuông vắn, nước da trắng nổi những đường gân xanh yếu ớt. Đôi mắt to được kẻ viền đen sậm làm cho ánh nhìn khó đoán. Giọng nói sắc lẻm:
- Ra múc nước cho chồng rửa mặt chứ. Đêm qua chồng say ngủ ngoài nhà mà không biết đấy à?
Lanh lắc đầu. Khom lưng bê chậu thau bước qua cánh cửa gỗ. Nước mưa mát lành. Gương mặt loang loáng trôi.
Chậu thau đặt dưới chân thì chồng giụi mắt tỉnh dậy. He hé nhìn. Lanh cúi mặt, giấu ánh mắt buồn xuống nền gạch ẩm. Chồng duỗi chân, nước tràn ra lênh láng, ướt cả quần. Chồng chạy ra khỏi cửa. Lanh chạy theo. Mẹ chồng kéo tay:
- Lấy giẻ lau cho khô rồi xách giỏ theo mẹ ra chợ. Nhanh kẻo muộn!
Lanh sấp chiếc khăn, quỳ hai đầu gối miết trên nền gạch. Chạm phải đôi chân trần to bè. Bàn chân trái có sáu ngón. Ngón cái chĩa ra thành hai, tròn như cục thịt đỏ lòm, cựa quậy. Lanh ngước mắt. Chạm phải đôi mắt dài be bé. Ánh nhìn lạ lắm, chếch phía người đối diện. Đôi chân bước qua va vào chậu thau loong coong. Lanh với lấy, khom lưng ra khỏi cửa.
Đó là anh chồng. Anh chồng hơn chồng hai tuổi.
Tiếng mẹ chồng rau rảu:
- Đểnh đoảng thế!
*
Bữa cơm của cả nhà do một người già đảm đương. Người đàn bà giương mắt nhìn. Đôi mắt bà ta trũng sâu, cặp lông mày được tỉa nhỏ. Nhìn xa như thể chỉ có hai hõm mắt. Chiếc mũi to và ngắn phập phồng theo nhịp thở. Mái tóc bạc trắng một khoảng thành vùng tròn phía trước trán, phía sau màu khói, túm vừa một nhúm như củ hành. Mẹ chồng chỉ vào, đây là bà Leng, bà Leng sẽ chỉ con cách nấu ăn, những thói quen ăn uống của từng người trong gia đình. Dần dần con sẽ phụ trách bếp núc.
Bà già ngước đôi mắt thâm quầng nhìn Lanh.
Bà Leng cời than củi trong cái bếp lò to, chạm sát vào mặt. Bà già đưa ống thổi, phồng hai má. Lửa than hồng rực, vài ngọn khói bay lên, xém vào mấy cọng tóc lơ phơ trước mặt. Bà bắc nồi, xách chiếc xô lom khom múc nước mưa từ chiếc chum cuối cùng trong năm chiếc chum xếp thành hàng. Lưng bà Leng còng rạp xuống, trên lưng cứ như một cục bướu to tướng. Chiếc áo cánh bà ta mặc ngắn treo phía đằng sau.
Bà già thổi lửa tới khi bếp lò đỏ rực, sức nóng tỏa ra cả gian bếp thì bắc chiếc chảo to, lòng vũng lên. Mỡ cháy xèo xèo. Thịt bén nước mắm thơm lựng. Bà đổ đám rau cải lún phún hoa vàng vào, mỡ bắt nước, lửa cháy bùng. Bà già nhanh tay đảo. “Tất cả thức ăn đều được nấu bằng mỡ lợn, trong cái hũ này. Hết nhà lại thịt lợn, lại có mỡ dùng”. Bà già lẩm bẩm giảng giải.
Mỗi món ăn bà đều đơm ra hai đĩa và chừa lại một ít trong nồi. Sao phải chia ra nhiều thế? Nhà không ăn chung ạ? Cậu Pan anh chồng cô không thích ngồi ăn chung với mọi người. Phần của cậu để riêng một đĩa, dọn riêng một mâm. Đĩa to thì cả nhà ăn chung. Còn phần trong nồi là của người làm trong nhà, ăn dưới bếp.
Bà già chia làm hai mâm, bảo Lanh bê thức ăn cho cả nhà còn bà dọn mâm cho anh chồng. Lanh khom người qua cánh cửa bếp. Lanh hiểu vì sao lưng bà Leng còng rạp xuống. Có lẽ do phải còng lưng qua cánh cửa bếp nhà này.
Người đàn ông có mái tóc trắng như cước, nước da hồng hào gắp thức ăn đầu tiên là bố chồng - Người khét tiếng một thời có quyền, chức to nhất huyện vùng cao này.
Mẹ chồng quay sang Lanh đang đứng:
- Con xuống bếp ăn cơm cùng bà Leng!
Lanh khom người qua cánh cửa nhà.
Tiếng bát đũa va nhau leng keng.
Mưa bộp bạp trên mái ngói. Lanh nhìn mưa nhỏ giọt trên hiên nhà trên qua kẽ những thanh nứa bám bồ hóng đen óng. Tiếng guốc gõ xuống sàn gạch lạnh, vang trong mưa hòa với tiếng gió vọng trong khe đá.
*
Lanh mười lăm tuổi. Tóc đen mượt dài qua vai. Nước da trắng hồng, môi lúc nào cũng đỏ. Đôi mắt to, ngơ ngác như mắt bò cái. Chưa biết nỗi khổ trong lòng, chỉ thấy sợ nỗi buồn, sợ cô đơn. Nỗi buồn khiến con người ta lùi lũi đi, cô đơn lâu dần khiến con người ta sẽ chẳng còn biết đến yêu thương.
Lanh về làm dâu qua tuổi mười lăm bốn ngày.
Tiếng bước chân nện xuống sàn gạch. Tiếng mẹ chồng nhẹ nhàng dỗ cậu con trai út, “ngoan nhé từ nay Long phải ngủ với vợ. Ngủ với vợ thì không sợ ma, cũng không sợ tối, sợ lạnh”. Lanh ngồi dậy, gạt tóc ngang mặt. Mẹ chồng đẩy chồng ngồi xuống cạnh Lanh. “Thôi ngủ đi, nhớ đừng tắt điện, cậu sợ”.
Minh họa: Tô Chiêm |
Chồng ngồi trơ như hòn đá phía trước mặt. Bóng đèn đỏ như mắt người say đu đưa hai chiếc bóng trên tường. Ngồi một lát thì chồng đổ vật xuống giường. Một lúc sau thì ngáy. Lanh co người nằm sát vào tường, ôm chiếc chăn trên ngực. Nửa đêm chồng đạp giường, cười trong mơ, nước dãi nhệu nhã trên gương mặt trắng xanh. Lanh vỗ vào mặt. Chồng ngồi dậy. Nhìn mặt vợ, nhe hàm răng vàng xỉn cười cười. Tiếng mèo hoang gào trên mái ngói. Có đôi mắt đang nhìn qua tấm rèm lất phất. Lanh ôm mặt. Chồng ngã ra giường…
Đêm lại dài như thể những chiều ngồi trông lũ bò trong thung lúc trời mưa dầm dề.
*
Bà Leng đổ đầy nước mưa vào chiếc ang trước cửa bếp. Lanh múc một thau đầy mang vào cửa buồng. Chồng chưa dậy. Giờ thì Lanh mới nhìn kỹ mặt chồng. Gương mặt trắng bệch, sống mũi cao, lỗ mũi nhỏ, môi xám, hai tai nhỏ. Chồng hơn Lanh năm tuổi, chỉ cao hơn Lanh nửa cái đầu, người yếu ớt, không to như Lanh nữa.
Tiếng con mèo đen gào ngoài hiên làm chồng giật mình, mở mắt. Lanh cúi mặt.
- Mày tên gì?
- Lanh!
- Lanh… Lanh… Lanh. - Chồng cứ lẩm bẩm nhắc tên rồi nhe răng cười, nước dãi nhệu nhã. Đôi mắt trợn lên, trắng giã cúi gầm xuống nhìn vào mắt Lanh - Rồi mày có bỏ nhà mà đi không?
Lanh lắp bắp, lí nhí rồi khom người bước qua cánh cửa.
Bà Leng cời lửa, khói bếp vờn trên lớp ngói màu nâu phủ. Đôi mắt người đàn bà già cũng màu đùng đục thế.
Bà là người ở bản làm thuê cho nhà bố mẹ chồng đã lâu. Mẹ chồng bảo bà là người làm ở lại với nhà được lâu nhất. Vì bà Leng ít nói, biết giấu chuyện trong nhà và cũng không mấy khi ra khỏi cánh cổng nhà. Người đàn bà già ấy làm công trong nhà từ khi lưng chưa khọm xuống, tóc chưa bạc và thưa…
Lanh không hỏi bà chuyện trong nhà. Bà cũng không mấy khi kể. Chuyện trong nhà của người làm to, có tiếng tăm phải được giữ kín, không như chuyện của người nghèo, cả làng trên xóm dưới đều biết.
Mỡ cháy xèo xèo trong chiếc chảo, bà đảo chiếc đũa cả, lật đi lật lại từng miếng thịt cho vàng hươm rồi gắp ra hai đĩa.
- Hôm nay cậu Pan không được khỏe, bà dặn mang cơm cho cậu ăn trước.
Lanh gật đầu. Thức ăn bà Leng bày ra một mâm gỗ. Lanh khom người bước qua cửa bếp. Mưa lõm bõm.
Anh chồng ở cách biệt với cả nhà trong một ngôi nhà nhỏ, xây vừa hai gian, mái ngói được phủ bằng những cành cây úa màu, nền nhà lát gạch đỏ. Chiếc bàn gỗ bày biện đủ loại bình sành, sứ bóng loáng. Trên tường treo dày những bức tranh chỉ có gương mặt người đàn bà một mắt với hai màu trắng, đen.
Buồng ngủ được che bằng tấm vải màu nâu xỉn loang lổ những vết nâu sậm như màu máu khô. Ánh nến lập lòe phía trong rọi qua tấm vải lúc sáng, lúc tối. Thứ mùi thơm lạ mà quen từ phía buồng ngủ khiến Lanh nôn nao. Tiếng người trở mình ngồi dậy. Hai bàn chân to bè. Bàn chân bên trái có sáu ngón, ngón cái chõe ra, cục thịt đỏ bầm, cựa quậy. Một con mắt dài be bé hé tấm rèm nhìn.
Lanh khom người bước ra khỏi cửa.
Thứ mùi hương là lạ vương vất say say.
*
Bóng đêm trùm xuống khoảng sân nhà. Chỉ còn chút ánh sáng leo lét từ căn phòng phía trên gác của bố mẹ chồng và ngọn lửa trong bếp. Giờ này bà Leng còn làm gì chưa ngủ? Lanh rón rén xuống bếp. Trong ánh lập lòe của củi lửa, hai tấm lưng người. Tấm lưng khọm xuống kia là bà Leng. Còn tấm lưng có mái tóc dài phủ kín đen kia là ai? Lanh tò mò nhìn qua khe cửa. Người lạ ăn cơm thừa lại trong chiếc nồi đen xó bếp. Ai từ đâu tới? Sao phải ăn cơm về đêm thế?
- Tôi… đi … đ…ây! Giọng nói khản đặc như thể lâu ngày mới được cất tiếng người. Một con mắt giấu sau chiếc khăn đen. Con mèo đen nhảy phóc lên mái ngói gào lên một tiếng khô khốc. Cánh tay lẩy bẩy xô cửa, hòa vào bóng đêm.
Lanh bước vào buồng, chồng giật mình nhìn ra, hoảng hốt:
- Mày đi đâu thế Lanh?
- Tôi ra ngoài.
- Lần sau đêm không được ra khỏi cửa nhà, nhớ chưa?
Lanh nằm xuống phía trong, sát vào tường. Chiếc bóng điện đỏ lòe như mắt người say chao đi chao lại. Một con mắt trũng sâu trên gò má hóp nhòm qua song. Lanh giật mình.
- Ai?
Bước chân nhẹ như mèo hoang lướt qua cánh cửa nhà.
*
Anh chồng không đỡ. Nhà phải gọi thầy thuốc đến. Ông thầy chữa bệnh bằng thuốc nam, mang theo mấy bịch thuốc gói trong giấy báo. Bắt mạch, bảo đây là tâm bệnh, lo công lo việc nhiều mà phát. Anh chồng nằm sấp trên giường, cởi trần. Thầy thuốc chậm rãi dở tấm vải đỏ bọc kim châm đã bó thuốc ra, hơ qua hơ lại chiếc kim trên ngọn nến rồi cầm bằng hai ngón tay, đâm lên da, sau đó châm lửa đốt thuốc trên chuôi kim. Khói trắng bốc trên lưng nghi ngút, chờn vờn lên con mắt gương người trên tường nhà.
Ông thầy đến mấy bận thì anh chồng đi lại được.
Bà Leng chia thức ăn làm ba phần như mọi ngày. Lanh mang thức ăn lên nhà cho anh chồng. Căn nhà thinh lặng. Chiếc bàn đầy vải xô trắng bay lả tả xuống nền gạch. Lanh khom người đến gần tấm vải lập lòe ánh nến. Cây cột lim bóng nhẫy còn bết những sợi tóc đàn bà dài như sợi lanh.
Một bàn tay kéo người lại phía trong. Tấm vải nâu phủ lấy mặt. Bàn tay ấn Lanh xuống tấm nệm. Lanh cố kêu lên nhưng bị bịt chặt lại. Ú ớ. Tấm vải nâu phủ lên mặt. Những ướt át và mùi thơm thoang thoảng lướt lên mắt, lên má. Trong ánh nến lập lòe Lanh chỉ còn nhìn thấy gương mặt người đàn ông trắng bệch sát mặt mình. Tàn nến rơi xuống bỏng rát rồi tắt lịm trên thân thể như những giọt máu rơi ra từ mũi kim châm. Lanh nhoài người dậy lại bị ghì xuống. Đôi chân trần to bè. Một bên chân trái có sáu ngón, tõe ra đè chặt lên người. Tiếng rên khe khẽ…
Một bóng người lướt qua cánh cửa nhà, nhanh như bóng mèo hoang. Gương mặt người đàn bà hốc hác, hai hố mắt trũng sâu trắng giã. Tiếng chị ta gào lên như tiếng mèo hoang trong đêm mưa lạc mất bạn tình. Tấm vải nâu rơi xuống. Bàn tay đẩy Lanh ngã xuống sàn gạch lạnh. Lanh gượng dậy, chạy ra ngoài. Gió lùa vào mặt, vào vai lạnh ngắt.
Mẹ chồng đứng ở bậc thềm nhà trên. Mặt lạnh hơn gió lùa.
Đêm ấy Lanh không ngủ. Chạy xuống bếp thấy còn đỏ lửa. Bà Leng già ngồi tước những sợi rau bí già. Lanh tựa vào vách bếp, ôm mặt khóc.
*
Đêm thinh lặng. Dỏng tai nghe tiếng bước chân. Lanh xuống bếp. Lửa vẫn lèo xèo cháy.
Bà Leng vẫn khom lưng cời lửa, bắc nồi nước trên bếp. Bóng người xô cửa bước vào. Tóc tai bị gió quất rối bời, che nửa khuôn mặt. Người đàn bà ngồi thụp xuống chiếc đòn gỗ, vục mặt vào nồi đen nhẻm.
Bà Leng vẫn quay lưng lại:
- Ăn từ từ không nghẹn.
Người đàn bà ngước mắt lên rồi lại cúi gầm mặt xuống. Lanh kiên nhẫn nhìn qua khe cửa. Cánh cửa gỗ cọt kẹt. Bà Leng quay lưng lại.
Đôi mắt người đàn bà trong đêm trắng giã, sợ sệt. Miếng cơm trong miệng chưa kịp nuốt, nhễu ra. Giọng bà Leng thì thầm:
- Đừng sợ. Ăn đi!
Lanh đứng nép mình vào cánh cửa, chờ cho người đàn bà nuốt xong miếng cơm. Chị ta có gương mặt sạm đen, hai má hóp lại nhưng vầng trán cao và sáng. Mái tóc dài bơ phờ giấu trong chiếc khăn đen. Lanh lờ mờ nhớ tới một cô gái bản có tiếng đẹp được gả vào nhà giàu nhất vùng đã lâu.
Con mèo đen nhảy phóc lên cửa, đôi mắt xanh ngắt long lanh như viên thủy tinh nứt. Người đàn bà ngước lên, xô cửa bước ra.
Đêm như hũ nút.
Lanh bám theo bóng người đàn bà lúc ẩn lúc hiện trong ánh trăng mờ ảo lấp ló trên đỉnh những ngọn cây đen sẫm. Rễ cây oằn mình uốn éo trên nền đất sỏi như những thân rắn to nhỏ, trườn trên mặt đất lành lạnh, ươn ướt dưới bàn chân. Trăng lúc này lên cao, chênh vênh sườn đồi phía trước mờ ảo hiện ra một căn chòi nhỏ dựng bằng gỗ mục, lợp lá rừng khô.
Bóng người đàn bà thấp thoáng rồi mất hút. Ánh sáng của đốm lửa nhỏ chấp chới sau khe gỗ mục lỗ chỗ, vọng ra tiếng rên khe khẽ, không giống tiếng người. Tiếng lũ bò thi nhau rống lên một hồi như động dục. Ghé mắt nhìn chỉ thấy bóng người xõa tóc cô độc một bên. Lũ bò một bên. Tiếng rên, tiếng rống trộn vào nhau, thành mớ âm thanh ghê rợn giữa rừng già trong ánh trăng bạc phếch.
Lanh khom người chạy, luồn qua những cành cây chắn lối như trăm ngàn cánh tay chới với níu chặt.
*
Bà Leng dọn sẵn thức ăn ra chiếc mâm đồng đã cong vênh kê sát vào góc bếp. Đẩy chiếc đòn gỗ về phía Lanh:
- Cơm!
Lanh ghé mắt nhìn chiếc nồi đen trộn cơm và thức ăn để cạnh còn chưa đạy vung kín. Vừa ăn vừa nhìn lũ kiến dưới chân kéo nhau tha những hạt cơm vãi về tổ. Đôi mắt ngước lên rồi lại cụp xuống. Rồi lại ngước lên.
- Cơm trong nồi xó bếp cho ai?
- Cho người thành ma của nhà này.
- Ai?
Bà già nhìn xuống đôi chân to bè, những ngón chân dài, gầy khiu, giọng khê nồng… Người đàn bà ấy về làm dâu nhà chồng từ năm năm về trước, lúc ấy cũng chỉ vừa mười lăm tuổi như Lanh bây giờ. Đó là cô gái được đi học nhiều chữ, có nước da trắng, môi đỏ, tóc dài mượt nhất vùng này. Mẹ nhận vòng vàng, cha nhận con trâu gả con gái cho nhà người làm quan giàu có để con gái được đi học, không phải làm lụng vất vả.
Được mấy năm thì cô gái bỏ trốn. Cậu Pan và ông chủ cho người đốt đuốc, băng rừng đi tìm. Đến ngày thứ ba thì bắt trói mang về cùng với một người đàn ông lạ. Không ai biết người đàn ông đó từ đâu tới. Hai con người ấy bị lột trần, trói vào cây cọc đóng trên đỉnh ngọn đồi trọc.
Đêm ấy gió thổi miên dại. Trời tối đen như hũ nút. Người ta chỉ nghe thấy giọng ông chủ trầm vang như lời thánh sống giữa một lũ người cởi trần, tay cầm đuốc, mặt hầm hầm sát khí. Tội bỏ nhà theo giai chỉ có chết, trôi xác. Nhưng thương tình là con dâu nên tha cho tội chết. Rồi người đàn bà bị trói hai tay bằng dây thừng cho bò kéo về nhà. Người đàn ông lạ được cởi trói, nhằm phía rừng đi ngay trong đêm.
Người đàn bà bị quấn tóc ba vòng treo lên xà nhà, không cho ăn, uống gì. Đêm chỉ thấy tiếng đập, tiếng la hét, gầm rú, chẳng ra tiếng người. Đến khi cởi trói thì người như cọng rau héo. Người nhà mang lên đồi, vất trong căn chòi lá chuyên để nhốt bò thịt.
*
Lanh tựa lưng vào tường, nhắm mắt nghĩ tới mấy đứa em ở nhà. Nghĩ tới những ngày cuốc đá mở lối lên nương tra hạt, trồng rau. Nghĩ tới những buổi theo cha lùa lũ bò vào thung, cây cỏ quệt ngang mặt, cứa rách vai áo. Nghĩ tới những đêm mưa sấm giật ngang người tiếng bố quát gằn hơn sấm. Tiếng mẹ thét trong ánh chớp. Tiếng mấy đứa em khóc ngằn ngặt. Lúc nào cũng tiền! Không có tiền thì chết à? Không có tiền không chết đói cũng chết khát. Ngồi đấy mà xem!
Lanh bỏ học. Mẹ bảo không có chữ không chết, không có gạo ăn thì cả nhà chết đói. Lanh là chị gái lớn. Chị gái lớn thì phải làm nuôi các em. Sáng sớm sương chưa tan, Lanh đội áo mưa lùa lũ bò vào thung. Vào thung sâu mới có nhiều cỏ. Bò ăn cỏ thì Lanh đi tìm nấm, tìm lá cây làm thuốc bó thành từng bó mang lên chợ huyện bán cho người ta gội đầu, xông giải cảm hoặc làm thuốc.
Người vùng này giờ cũng chẳng có mấy người thích gội đầu bằng lá cây. Người bản học người trong ti vi mua dầu gội ngoài chợ, cho lên tóc, bọt trắng, tóc thơm. Đêm chồng ngửi mùi tóc không mơ về những cô gái trên thị trấn.
Chỉ có mỗi nhà bà huyện giàu nhất vùng là có thói quen ấy. Bà người miền xuôi theo chồng chuyển công tác lên miền núi này. Mỗi lần mẹ bảo mang lá cây, Lanh cũng chỉ dám đứng ngoài cửa. Chờ bà ra mở cổng. Bà cầm lá, nhìn Lanh, sờ lên mặt, nắn đôi bắp chân hỏi: “Con nhà ai?”. Lanh trả lời. Lanh về, bà chép miệng nhìn theo, trên miền này mà cũng có đứa con gái có đôi mắt sáng, vẻ mặt thanh tú, thật hiếm.
Mấy hôm sau mẹ gọi Lanh đến ngồi bên cái máng lợn lũng bũng nước gạo và rau dại bảo Lanh có muốn đi lấy chồng, về làm dâu nhà giàu không? Lanh lắc đầu. Mẹ để con ở nhà làm nuôi các em. Khi nào chúng nó lớn, đi học đầy chữ thì con lấy chồng. Con gái có thì, không ở vậy được mãi. Đằng nào cũng phải lấy. Bố ngồi quấn lại mấy sợi dây thừng, nhìn ra cái ao rụng đầy lá trám khô, lấy vào nhà giàu lại nhiều chữ con sẽ khôn lên, biết đâu lại được đi học. Lanh khóc, bám vào cây cột nhà. Nhưng mẹ đã nhận tiền, nhận trầu cau rồi. Vòng vàng mẹ cũng khoác vào cổ Lanh. Lễ cưới không rình rang vì chú rể không thích chỗ đông người.
*
Đèn điện trên phòng bố mẹ chồng tắt ngúm. Lanh ngồi dựa mình vào tường trông chồng ngủ. Mùi thơm trong căn nhà nhỏ vẫn còn vương trên vạt áo. Lanh rùng mình nghĩ tới những nhúm tóc rối trên cây cột lim bóng nhẫy, gương mặt người đàn bà hốc hác và tiều tụy đến mẹ cha cũng không nhận ra.
Gió thổi từ đỉnh đồi xuống những dãy nhà san sát, mang theo mùi của cây rừng. Lanh co cổ hít một hơi dài. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được mùi lá rừng gần như trước mặt. Sống trong không gian bít chặt bởi những quy định, sự khép kín lâu dần cũng làm con người ta như con thú trong chuồng, chỉ biết mỗi cái mùi trong không gian của mình, quen với mỗi những gì xung quanh mình mà thôi.
Lanh theo bà Leng ra suối. Gương mặt người đàn bà già trôi trên những gợn sóng lăn tăn càng thêm khắc khổ. Gương mặt Lanh soi xuống đó vỡ ra, chỉ thấy đôi mắt là trong veo, như những hạt sương chưa tan hết trên cành. Lanh vục mặt mình xuống, nước ướt tràn trên ngực. Khuôn ngực nhu nhú sau lần áo mỏng lấp ló như nụ hoa vừa hé sớm mai.
Bà Leng cởi chiếc khăn thêu những bông hoa Mua, vất xuống. Mái tóc bà vừa một nhúm. Bà ngồi trên tảng đá, vuốt nhúm tóc lưa thưa, những sợi trắng mỏng mảnh như tơ nhện giắt vào kẽ những ngón tay gầy nhẳng. Trôi trên dòng nước cuộn chảy. Trôi như tuổi thanh xuân của người đàn bà làm thuê không bao giờ bước qua cánh cổng sắt nhà giàu.
Bước năm bậc thềm là lên đến nhà. Anh chồng đứng cạnh gốc cây trám già. Ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của Lanh, chạm vào khuôn ngực nhu nhú như nụ hoa chớm nở. Đôi mắt đỏ như mắt người say. Lanh cúi mặt bước. Đôi giày đen bóng loáng mà Lanh chỉ thấy bàn chân sáu ngón tõe ra. Gió lùa vào lạnh ngắt. Lạnh hơn nước suối trên ngực.
*
Bà Leng cúi mặt, và cơm vào miệng. Nhặt nhạnh những hạt cơm vương xuống đất, tỉ mẩn.
- Tối nay chị ấy có về ăn cơm không?
- Không biết được.
- Bà có phần cơm cho chị ấy không?
Bà Leng mở chiếc vung nồi đen phía góc bếp. Lanh đổ thêm thức ăn vào.
Mưa sầm sập. Mưa như không báo trước. Ào đến nhanh hơn gió. Lanh chong mắt nhìn từ ô cửa hẹp ra bếp. Lốm đốm đỏ. Mùi khói khen khét. Lanh bước qua chồng. Tấm rèm bùng nhùng. Cánh tay siết Lanh lại. Chỉ kêu lên được một tiếng “Chồng ơi”. Lanh bị bế thốc đi. Rơi vào đêm, lẫn trong tiếng mưa lõm bõm. Mưa thấm vào da thịt. Bàn tay luồn qua tấm vải, luồn vào áo.
Bàn tay thơm mùi hoa Anh Túc. Đúng rồi. Thứ hoa đẹp mà chết người. Lâu lắm rồi người cả bản nghe lời bố chồng không trồng cây thuốc phiện. Thứ hoa giết người. Khói phơ phất. Mùi thơm miên dại. Lanh mơ màng… Cả thân thể sắp bị thứ mùi ấy ám đặc. Cái tay, cái chân cũng tê dại, không nghe theo đầu óc mình nữa.
Gương mặt người đàn ông ập xuống, như khối đá đen ngòm. Mưa ào ạt. Luồng chớp đỏ lòe.
Gương mặt người đàn bà hốc hác, tiều tụy. Đôi mắt trừng lên đỏ ngầu. Bàn tay cào vào lớp vải, rách toang, một đường đỏ lòe lan ra theo những sợi chỉ xô như chân rết. Cào vào tấm lưng to bè, bật máu. Một cái tát mạnh hơn sấm. Lanh gục trên tấm lưng có chiếc bướu lồi lên. Mưa ào vào mặt lạnh. Mùi lá rừng thoang thoảng…
Giọng bà Leng gào lên khản đặc:
- Chạy đi!
Người đàn bà bị túm lại, tóc quấn thành vòng vào cánh tay nổi gân tím rịn.
Hai gò má nhô lên vừa thách thức vừa đau khổ. Giọng khản đặc, khê nồng trong ánh chớp không thành tiếng người.
*
Căn nhà ủ mùi thơm thuốc phiện đóng chặt lại. Không ai được tới gần. Bữa nào bà Leng cũng để dành lại phần cơm trong chiếc nồi đen cạnh bếp lò. Nhưng người đàn bà không còn đến ăn nữa. Lũ kiến kéo đến, bâu đen đặc, nối thành hàng dài tha về tổ.
Bà Leng nằm cong như dấu hỏi trên chiếc giường sắt hoen gỉ. Mẹ chồng tự tay sắc thuốc mang vào cho uống. Được ba ngày thì bà Leng khỏi bệnh. Bếp lò lại đỏ lửa. Nhưng bà không ra suối xách nước được nữa. Không nấu ăn được nữa. Cả người cứ run lẩy bẩy, bước đi cũng không vững.
Bà Leng già bước qua cánh cổng nhà. Trên vai là chiếc túi vải cũ. Lanh bám theo. Bà Leng chỉ nhìn, ú ớ không thành tiếng.
Cánh cổng nhà chồng khép lại. Lanh đứng chôn chân trên bậc thềm. Lá trám già vương vãi…
Truyện ngắn của Dương Giao LinhXem thêm: /890246-iav-gnouv-aig-mart-aL/neyurT/nv.moc.dnac.acnv