Walter là một cựu chiến binh Mỹ gốc Tây Ban Nha, kỹ sư dân dụng đã về hưu với mái tóc bạch kim, đeo kính và nụ cười hiền hậu.
Vụ án xảy ra hôm 25/2/1941 khi ai đó đã đặt một túi có chai sữa trước cổng ngôi nhà gỗ của ông ở Memphis, bang Tennessee. Tưởng chai sữa là đồ khuyến mãi, ông đã đem vào nhà uống một vài ly vào bữa sáng như thói quen hằng ngày. Cơn co thắt dạ dày bắt đầu vài giờ sau đó. Sau hai ngày đau đớn, ông đã gọi cho bác sĩ của mình và họ nghi ngờ ông bị ngộ độc.
Bác sĩ mở tủ lạnh lấy bình sữa ra và ngửi thấy mùi của phốt pho, một chất độc. Ông Walter không nhận thấy mùi vì đang bị cảm lạnh, làm suy giảm khứu giác và vị giác.
Bác sĩ niêm phong bình sữa và vội vàng đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Ông Walter chết trong vòng bốn giờ sau đó.
Phân tích hóa học cho thấy một lượng lớn phốt pho và hồ bột, các thành phần cấu tạo nên thuốc diệt chuột, có trong chai sữa. Khám nghiệm tử thi đã tìm thấy chất độc tương tự trong dạ dày của ông Walter.
Ông dường như không có kẻ thù nào. Những người hàng xóm biết ông chỉ sống một mình sau khi vợ qua đời và gần như ẩn cư. Phần lớn ông dành thời gian để chơi cầu cũng như làm công việc tình nguyện cho Hiệp hội cựu chiến binh Chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ.
Chỉ cho đến khi cảnh sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường, họ mới tìm ra lý do có thể khiến ai đó - thực tế là nhiều người - có thể muốn ông ấy chết.
Phòng ngủ của ông được "dán đầy những bức ảnh của những phụ nữ hấp dẫn đã kết hôn và chưa kết hôn", The News đưa tin. Có rất nhiều hình ảnh, một số mới được chụp trong ngôi nhà gỗ, một số khác của những người ông yêu thích từ lâu. Cảnh sát đã tìm thấy trong ngăn kéo bí mật ông những tấm hình phụ nữ khoả thân.
Sau đó, có những bức thư tình từ một số những cô gái mà chỉ đáng tuổi cháu của ông, kể lại những khoảnh khắc hẹn hò hoặc cầu xin ông quay lại với họ.
"Bí ẩn của 150 bóng hồng" là cách một tờ báo mô tả số lượng những người phụ nữ đã hẹn hò với ông.
Các điều tra viên bắt đầu thẩm vấn tất cả người phụ nữ đó và họ đã phát hiện ra một khía cạnh rất khác của ông Walter - người mà thường được hàng xóm ca tụng và xem là hình mẫu quý ông lý tưởng. Các cô gái kể về những đêm ông rượu chè say sưa trong những căn nhà ven đường và những cuộc ân ái cuồng nhiệt.
Sau khi thẩm vấn tất cả bạn tình của ông và xem xét các bức thư và bức ảnh, các điều tra viên đoán rằng rất nhiều khả năng - người chồng ghen tuông hoặc người phụ nữ bị bỏ rơi đã muốn giết ông ấy - nhưng không có đầu mối thực sự.
Đến gặp cảnh sát, một người bạn của ông nói đã nhìn thấy một người hàng xóm cũ trong ngôi nhà gỗ của ông ta, khóc lóc đáng thương.
Bà xác định người phụ nữ này là Bertha House, 35 tuổi, người thường xuyên đến nhà ông Walter. Chồng cô, Louis Roy House là giám đốc công ty vận tải đường bộ ở Memphis.
Trong hồ sơ lưu trữ quốc gia, cảnh sát phát hiện ông Louis từng kiện ông Walter để lấy lại một chiếc máy giặt mà vợ mình đã đưa cho ông ta. Cô cũng đã bí mật đưa 7.000 USD cho ông Walter.
Không lâu trước khi vụ giết người xảy ra, Louis đã bán công ty của mình và cùng vợ chuyển đến một khu đồn điền ở Mississippi.
Vào ngày chai sữa nhiễm độc xuất hiện trước cửa nhà của ông Walter, hàng xóm kể lại đã nhìn thấy bà Bertha trong khu vực. Các điều tra viên đã đưa vợ chồng này trở lại Memphis để thẩm vấn.
Bà Bertha giàn giụa nước mắt thừa nhận rằng có mối quan hệ lâu dài với ông Walter, bắt đầu từ năm 1925. Bà đã rời bỏ ông sau khi kết hôn với người chồng hiện tại vào năm 1930, nhưng sau đó đã quay lại với ông ấy ba năm sau đó. "Tôi đã cố thoát khỏi ông ấy nhưng không phụ nữ nào có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn", bà kể.
Nhiều chai sữa không đã được phát hiện trong nhà ông Louis và cảnh sát nghi ngờ sau khi biết vợ có mối quan hệ với Walter nên tìm cách giết tình địch. Louis bị bắt và thừa nhận đã bỏ thuốc diệt chuột vào chai sữa và để trước cửa nhà ông Walter.
Louis nhận tội nhưng cảnh sát và anh trai ông Walter tin rằng Louis không phải là thủ phạm duy nhất khi mà một manh mối quan trọng khác được phơi bày. Đó là các điều tra viên phát hiện tờ di chúc ghi tên bà Bertha là người thụ hưởng duy nhất toàn bộ khối tài sản của ông Walter hơn 10.000 đô la USD và nhiều bất động sản khác.
Bản di chúc này được xác định là giả và ông Louis thú thật hai vợ chồng đã âm mưu giết ông Walter. Tại phiên toà vào tháng 6/1941, ông Louis đã phủ nhận lời thú tội nhưng thẩm phán vẫn kết tội cả hai, tuyên mỗi người 20 năm tù.
18 tháng sau, do có kháng cáo, vụ án được xét xử phúc thẩm. Khi chưa có phán quyết cuối cùng, bà Bertha đứng dậy chạy đến băng ghế trong phòng xét xử, hét lên: "Tôi không thể chịu đựng được nữa. Chồng tôi vô tội, chính tôi đã làm việc đó một mình và anh ấy đang cố để bảo vệ tội".
Bà nói dù chồng đã bán doanh nghiệp và chuyển gia đình đến Mississippi song mình vẫn không thể đoạn tuyệt với ông Watter. "Đầu độc ông ta là cách duy nhất để tôi được tự do hoàn toàn", người phụ nữ ngoại tình khai.
Bertha có thể đã phá vỡ xiềng xích của tình yêu, nhưng tự do vẫn luôn lẩn tránh bà. Bà đã nhận tội và vẫn phải chịu án tù 20 năm.
Hoàng Phong (Theo New York Daily News)
Xem thêm: lmth.3016824-oam-oad-oal-gno-auc-hnit-ia-tam-ib/ten.sserpxenv