Ảnh: Lii Nguyễn
Ai đó đã máng cái bảng lên cổng rào rất không có tâm, nó lệch hẳn một bên. Kiểu như máng xong là đi luôn, đi biệt, đi không hề ngoái lại...
Có quá nhiều dấu hiệu để biết một cái quán nhậu đang đóng cửa. Kể cả khi không cần đọc lẫn quan sát thì ai cũng biết là quán nhậu không được phép mở cửa kể từ ngày 28-5 ở Sài Gòn. Mọi sự quan tâm của người dân lúc này hình như chỉ có một.
Dàn dây leo từ trên bancông tầng một rủ xuống xanh mướt, mát rượi. Khi tôi đi ngang qua, nó không chỉ lòa xòa đùa giỡn lơi khơi trên tóc như lúc trước mà hình như chúng đã chạm xuống vai tôi rồi. Lần đầu tiên chúng chạm vai!
Tự nhiên buồn ập đến. Những dây leo xanh ấy có lẽ đã chọc lét vào vùng sướt mướt của tôi mất rồi. Tôi nhớ chú bảo vệ sún răng, hiền queo, người miền Tây gần gũi. Mỗi lần đi bộ ngang qua, chú sẽ cười một cái và hỏi cô xách gì nặng thế.
Tôi sẽ "dạ, tùm lum thứ chú ơi" hoặc "dạ, hôm nay bột giặt có khuyến mãi". Cũng có khi tôi cười "dạ, nợ đời của con đó chú!". Những lúc như thế, tôi vừa nói vừa cố tình rướn chân cho đầu mình chạm lên những chiếc lá đang xòe tay xuống.
Chiều ngang bancông tầng trên khoảng 6m, tức là quán nhậu này có 6m rèm xanh dây leo rủ xuống. Nó đẹp một cách thơ mộng. Tôi thích đi ngang bên dưới chúng, thỉnh thoảng nhón chân lên một cái cho đụng đầu, vậy thôi.
Những ngày quán nhậu này còn hoạt động, cái rèm xanh không được phép dài thêm. Đó là nhiệm vụ của chú bảo vệ. Ông chủ chắc là không muốn khách khó chịu khi đang đứng chờ lấy xe mà vướng mấy cái dây leo trên đầu (là tôi nghĩ, chứ chú bảo vệ đâu có nói).
Cho nên, khi không cần nhón chân mà chúng đã chạm tóc mình thì tôi biết thế nào ngày mai chú bảo vệ sẽ cắt cho chúng ngắn đi chừng hai tấc. Y như cách ngày xưa mẹ cắt tóc mái cho tôi. Tóc mái có thể qua khỏi chân mày, nhưng đến mắt thì phải xử.
Chú bảo vệ sún răng hình như coi tôi là một cây thước. Cứ hai ngày tôi đi siêu thị một lần, gặp chú thì gật đầu chào, tay giơ lên để lùa vào mớ dây xanh tốt rồi nói vu vơ gì đó với ổng. Sài Gòn ai cũng như bà con!
Từ ngày thành phố giãn cách, tôi chuyển qua đi chợ online. Tôi quan tâm đến gia đình mình thôi đã mệt. Nhưng sau một tuần thì bắt đầu thấy nhớ phố, cuồng chân. Hôm qua cẩn thận đeo khẩu trang vào, tôi đi bộ ra siêu thị như trước đây.
Lá khô lạo xạo dưới chân. Ngày thường dễ gì chú bảo vệ để cho vỉa hè xao xác lá thế này. Tôi bần thần đứng đọc thật kỹ cái bảng thông báo đóng cửa mà không biết ngày mở lại của quán nhậu. Tôi nhớ mình đã rất ghét cái quán.
Nó chiếm dụng vỉa hè để giữ xe, thường xuyên hát với nhau ồn ào đến 10h tối, nhưng thật may còn có chú bảo vệ sún răng.
Tôi đi ngang cố tình cho những sợi dây leo phủ lên đầu, lên mặt. Những sợi dây leo đã dài quá mức quy định rồi mà chú thì đâu mất. Hôm nay chú đâu rồi? Chú có biết là tụi nó đã chạm xuống vai tôi rồi không?
Chú có thể đã quay về quê, có thể đã chuyển sang làm shipper hay đang khó khăn mưu sinh bằng cách gì đó mà tôi không dám nghĩ. Tôi hơi giận mình, lẽ ra trước đây nên xin số điện thoại của chú.
Để chi vậy? Để méc với chú là đám dây leo đã dài xuống và chạm tới vai tôi rồi. Chú hãy trở lại mà cắt chúng đi! Nhanh lên, nhanh lên đi chú!
TTO - Trào lưu hot nhất năm nay chính thức thuộc về hàng trăm nghìn tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, đang tràn ngập mạng xã hội.
Xem thêm: mth.12083712221601202-uahn-nauq-ion-hnax-mer/nv.ertiout