Gia vị phở
Đêm thật khuya, không nén nổi, tôi mở Facebook viết: "Ngày mai, khi thành phố của tôi mở cửa, điều tôi muốn làm nhất là ăn một tô phở bò nhiều hành, thêm nước béo mà không màng thời tiết 40oC".
Đám bạn của tôi hóa ra cũng đang thao thức vì tin Hà Nội sắp mở quán xá, nhao nhao bình luận "nhất định phải là phở". "Team ăn phở" chỉ trong nháy mắt đã hình thành. Ừ, nhất định phải là phở chứ không phải là thứ quà sáng gì khác.
Bởi đối với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cùng ông bà, bố mẹ sống bên trong những con phố cổ Hà Nội như chúng tôi, phở là món ăn quen không thể thiếu và không thể thay thế, cho dù có bao lâu và đi bao xa.
Hơn một năm qua, Covid-19 đã bao lần quét qua thành phố này, người Hà Nội cũng đã hơn một lần thực hiện giãn cách xã hội. Nhưng chưa khi nào người Hà Nội phải "xa" lâu đến thế với hàng quán, với vỉa hè phố cổ, vốn là thứ văn hóa "thâm căn cố đế" của người kinh kỳ.
Những gánh phở Hàng Chiếu, phở Đường Tàu Trần Phú, hay phở gân Thụy Khuê... vốn tấp nập khi Covid-19 chưa từng đến thì bao nay buông cửa, vắng bóng người qua.
Người Hà Nội cứ lặng lẽ lướt qua, ánh mắt buồn bã tiếc nuối khi món ăn quen thuộc bỗng chốc bị gác lại. Một tháng với một đời người chỉ chớp mắt là qua, nhưng tình yêu với phở của người Hà Nội thì dài như một thập kỷ.
Hơn một tháng giãn cách, nhiều người Hà Nội vẫn "ship" phở về nhà, hoặc tự mình nấu những nồi phở cho cả gia đình, nhưng đó lại không phải là thứ phở mà người Hà Nội mong đợi. Ấy chính vì thế ngày đầu tiên được mở cửa hàng quán trở lại sau hơn một tháng, hình ảnh người
Hà Nội tuân thủ 5K, xếp hàng dài đi ăn phở, vừa rất đỗi thân thương lại vừa xót đến nao lòng. Là bởi chỉ cần xa Hà Nội vài ba ngày, khi trở về, đám tín đồ của phở lập tức phải lao đến quán quen chén ngay một bát cho đã đời, huống hồ gì đã hơn một tháng.
Chẳng thế mà báo Tuổi Trẻ đã có hẳn chương trình Ngày của phở để cho người yêu phở tìm về.
Phở khiến đầu óc người Hà Nội bận rộn lắm. Vì suy nghĩ buổi sáng đầu tiên sau giãn cách ăn phở gì, ở đâu cũng khiến người ta bao đau đáu, khiến "team ăn phở" tranh cãi mất đến vài trăm tin nhắn.
Ôi, sống ở thành phố có đến hàng trăm quán phở ngon như Hà Nội quả là "sự thống khổ" của cái dạ dày và đầu óc. Một cậu bạn thời đi học từ Tokyo sáng tinh mơ nay vừa nhắn: "Hôm nay giải phóng phở đấy ư? Hãy gửi cho xin một bát phở ngó cho đỡ thèm Hà Nội".
Phở chính là một mảnh hồn của người Hà Nội. Phở Hà Nội không của người sang, cũng chẳng phải của người hèn, phở chỉ là của người yêu mến phở. Những người ra đi khỏi Hà Nội mang gì trong trái tim mình?
Một góc phố cổ rêu phong hay một làn khói mang mùi phở nhẹ như tơ mà quấn quýt. Ừ, phở ấy, vốn là thứ quà vào mỗi sáng bình thường của người Hà Nội thì nay dịch bệnh đã biến nó trở thành sự chờ đợi không bình thường.
Thưởng thức một bát phở nóng hổi trong ngày này sẽ khiến chúng tôi, những người con Hà Nội, trân quý hơn những ngày bình thường đã qua, cố gắng gìn giữ nó.
Người Hà Nội cũng như người Sài Gòn, Đà Nẵng hay người dân ở bất cứ nơi đâu trên khắp đất nước này cũng sẽ phải 5K, tiêm chủng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Phải là thế, bởi nếu không như thế thì chúng ta sẽ mất đi những điều bình thường đáng quý, như cách người Hà Nội được thưởng thức phở những ngày này.
TTO - Sáng 22-6, ngày đầu tiên các cửa hàng cắt tóc, quán ăn, cà phê... tại Hà Nội mở cửa lại sau gần 1 tháng cài then để phòng dịch COVID-19, rất đông người dân đã xếp hàng từ sớm để cắt tóc, uống cà phê và ăn sáng tại chỗ.
Xem thêm: mth.48920257032601202-ohp-gnohp-iaig-yagn-ion-ah/nv.ertiout