Gửi bạn đồng nghiệp Banker!
Hôm nay là ngày nặng nề, có quá nhiều thứ khiến chúng ta mang cảm giác này: điều phải tiếp tục, điều vẫn phải chấp nhận dù không ngờ tới, điều không cần thiết nhưng vẫn phải đối diện…
Giờ mỗi ngày chúng ta làm việc không chỉ là mưu sinh, mà vì việc chúng ta là thiết yếu, khi mọi thứ tạm ngừng lại để ưu tiên sinh tồn thì chúng ta vẫn cần giữ hoạt động liên tục, vì nghiệp chúng ta mang mệnh huyết mạch. (Bạn nhớ không có lúc nợ xấu ngành người ta gọi là mấy cục máu đông của nền kinh tế đó?!)
Hôm qua có bạn làm ở phòng giao dịch khoe trên mạng rằng bộ đồng phục và cái thẻ đeo nhân viên ngân hàng khiến việc "thông chốt" trở nên nhanh chóng gọn gàng hơn hẳn, vì ai cũng biết nhân viên ngân hàng vẫn "đi làm" theo phân công xã hội.
Giờ mỗi ngày những con số về Covid-19 còn gây ám ảnh hơn chỉ tiêu KPI, khi canh nhịp F0-F1 còn cực hơn canh số hợp đồng bảo hiểm kí mới,… thì thật sự nỗi chênh vênh "hiện sinh" của chữ banker càng thấm thía nỗi niềm giữa chúng ta với nhau.
Mấy hôm nay "hoạt động liên tục" có nghĩa là sự phân công chỗ nào hoạt động và chỗ nào an toàn để hoạt động, người nào cần trụ vững tiền tuyến, ai là người phòng thủ để chi viện khi tuyến trước cần bổ sung…
Lúc này là lúc "trước" không phải là được ưu tiên, "sau" không hẳn là ưu ái. Trước và sau gắn liền với nhau trong sự phân công tiền tuyến hậu phương, tiến và thủ.
Chúng ta hiểu rõ nhau, những ngày này đi làm không chỉ vì lương, và ở nhà không có nghĩa là ngưng làm việc.
Cho nên chẳng có cớ gì chúng ta lại để những gợn sóng suy tư sai tần số làm phân rã sự vững vàng của chúng ta.
Ở nhà, ở yên tại chỗ, là vì mai đây cần chúng ta thay kíp trực, ngân hàng cần có những đội liên tục nối nhau duy trì hoạt động phục vụ.
Đi làm mỗi ngày càng vững vàng hơn khi biết trong mọi tình huống, sẽ luôn có anh chị em chung vai tiếp nối giữ nhịp công việc với mình.
Ở đâu, vị trí, thứ tự nào trong chuỗi hoạt động cũng vậy, chúng ta cần vững tin mình làm điều có giá trị xã hội, và cần giữ vững lòng tin ở những đồng nghiệp - trong tình thế này gọi lại là những đồng đội - vì chúng ta là một đội phối hợp.
Một mai khi qua nỗi khó này, hãy để chúng ta tự hào vì "cùng nhau, tin nhau" chứ không phải cảm giác ê chề mất mát vì để nỗi sợ, nỗi nghi ngại lấn át cả tình cảm và lý trí của mình, bỏ qua thiên chức nghề và nghiệp mà ít nhiều gì mình đã chọn dấn thân.
Thời gian này, có thể không cần phải ở chung chỗ, mà hãy giữ vững vị trí của mình trong đội hình "chiến đấu", vì chúng ta biết rằng kiểu gì cả đội sẽ lại sớm gặp nhau ở đích đến, vào một ngày Sài Gòn mình lại ngược xuôi phố xá người không ngại ngần qua….
Nguyễn Khắc Nguyện - ACB
Nhịp sống kinh tế