vĐồng tin tức tài chính 365

Siêu lừa bảo hiểm táo tợn nhất lịch sử Mỹ

2022-10-30 04:08

Rex DeGeorge sinh năm 1936 trong một gia đình giàu có trên đảo Rhodes của Hy Lạp, đến Mỹ năm 1953. Rex từng học ngành kỹ thuật hóa học và y khoa; lấy bằng luật tại Trường Luật Hastings của Đại học California.

Công việc đầu tiên của Rex là nhân viên giải quyết bồi thường của Bảo hiểm Allstate. Ông ta được yêu cầu tìm cách để tránh phải trả các khoản bồi thường, thuyết phục khách hàng ký tên thỏa thuận trước khi họ thuê luật sư.

Rex đạt tỷ lệ giải quyết thành công đến 95%. Những thủ thuật tích lũy được trong quá trình làm việc khiến ông ta trở thành đối thủ đáng gờm khi lập văn phòng luật riêng và bắt đầu thay mặt khách hàng kiện các công ty như Allstate.

Rex còn thành công trong một số vụ án hình sự; từng thắng vụ kiện Tòa án Tối cao California bằng cách chứng minh công tố viên đã sử dụng sai số liệu thống kê.Rex mở văn phòng ở Beverly Hills, tạo danh tiếng là luật sư hiệu suất cao, chuyên về luật quốc tế và các vụ thương tích cá nhân cho giới nghệ sĩ và doanh nhân.

Sống giàu sang nhưng từ 1970, Rex bắt đầu lên kế hoạch gian lận tiền bồi thường bảo hiểm, được cho là vì thích cảm giác mạo hiểm. Trong nhiều năm, ông ta liên tục báo cáo bị trộm ôtô, trộm hành lý ở sân bay, trộm bộ sưu tập tranh, bị tai nạn xe và gặp nhiều trường hợp bất khả kháng khác. Trong mọi trường hợp, Rex đều có bảo hiểm.

Song song với những vụ đòi bồi thường trị giá vài nghìn hay vài chục nghìn USD, Rex còn lập mưu cho các phi vụ lớn.

Năm 1970, Rex thông báo cho công ty bảo hiểm rằng chiếc du thuyền tên Tutania, dài 13 m, biến mất. Ông ta nói đã "quá tin tưởng" khi trao con thuyền cho hai người đàn ông tự nhận là dân buôn cà phê Peru chạy thử trên bến Marina del Rey.

Năm ngày sau Rex mới trình báo cảnh sát. Nhà chức trách không tìm thấy dấu vết nào của chiếc du thuyền hay hai người Peru.

Công ty Bảo hiểm Hartford coi sự chậm trễ trong việc báo cáo tổn thất là dấu hiệu số một về khả năng gian lận và từ chối thanh toán. Rex dọa kiện Hartford có dụng ý xấu. Ông ta biết rằng các công ty bảo hiểm lo ngại sẽ thiệt hại lớn nếu bị kiện vì dụng ý xấu, cùng với các khoản phí pháp lý mà họ phải chịu ngay cả khi thắng kiện. Hartford sau đó trả cho Rex 43.000 USD, toàn bộ giá trị bảo hiểm của Tutania.

Rex dùng tiền đó để thuê một du thuyền lớn hơn - chiếc Epinicia dài 17 m. Tháng 8/1976, Rex nói với công ty bảo hiểm mới, Lloyd's of London, rằng khi du ngoạn ngoài khơi Địa Trung Hải vào một đêm không trăng, Epinicia va chạm với một vật thể nghi là container rơi từ tàu chở hàng. Rex nói du thuyền bị chìm trong 20 phút, ông ta và bạn đồng hành duy nhất tên Paul Ebeling nhảy xuống một chiếc xuồng cao su.

Theo hồ sơ tòa án, hai ngày sau khi vào bờ, họ mới báo cáo vụ chìm tàu. Lloyd's cáo buộc Rex gian dối, nhưng khi ông ta dọa kiện, công ty đã thanh toán hợp đồng trị giá 194.000 USD.

Năm 1983, Rex báo cáo du thuyền dài hơn 14 m, The Sea Crest II, chở ông và người vợ thứ hai dọc bờ biển Los Angeles, bất ngờ bị chìm sau một vụ nổ bí ẩn. Rex đưa ra giả thuyết là do các chất hóa học dễ bay hơi bị thợ sơn thuyền bỏ lại trên tàu. Vợ chồng ông ta lên xuồng cứu sinh và cập bến an toàn.

Vụ việc được báo cáo sau 4 ngày, khi Rex nộp đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm mới, Fireman's Fund. Công ty chi trả toàn bộ giá trị của hợp đồng, 245.000 USD, sau khi Rex dọa kiện.

Bức ảnh được Văn phòng luật sư Mỹ sử dụng trong phiên tòa xét xử cho thấy lỗ hổng Rex gây ra cho du thuyền Principe di Pictor. Ảnh: Lamag

Bức ảnh được Văn phòng luật sư Mỹ sử dụng trong phiên tòa xét xử cho thấy lỗ hổng Rex gây ra cho du thuyền Principe di Pictor. Ảnh: Lamag

Năm 1992, Rex mua một du thuyền dài 23 m, đặt tên là Principe di Pictor. Theo hồ sơ tòa án, Rex trả 1,9 triệu USD cho con thuyền nhưng thông qua công ty Polaris Pictures trên danh nghĩa để giả mạo giá và tăng giá trị bảo hiểm lên 3,5 triệu USD.

Rex gọi cho David Allen, người đại lý của Cigna Property & Casualty. Sau khi Rex bảo đảm, Allen làm chứng rằng Rex chưa bao giờ nộp đơn khiếu nại về hợp đồng bảo hiểm hàng hải. Cigna cấp hợp đồng cho Rex.

Hai tháng sau, tàu bảo vệ bờ biển của Italy ngoài khơi Naples bắt gặp chiếc Principe di Pictor đang chìm, mạn thuyền có vài lỗ thủng lớn. Rex ngồi trên xuồng cứu sinh gần đó với hai bạn đồng hành là Paul Ebeling, từng ở cùng Rex khi du thuyền số hai bị chìm vào năm 1976 và hiện là giám đốc điều hành của công ty Polaris do Rex kiểm soát, và Gabriel Falco.

Họ kể một ngày trước đã sa thải thuyền trưởng, thay thế bằng Andrea Libovich - người đàn ông mới gặp trong quán cà phê bên bến tàu ở Naples. Khi chạy thử du thuyền, Libovich dẫn theo hai thủy thủ. Trên biển, cả ba nhận là những kẻ buôn ma túy người Sicily, muốn cướp thuyền. Nhưng sau khi nhận ra Principe di Pictor chạy không nhanh lắm, họ quyết định đánh đắm thuyền. Họ rút súng, buộc nhóm Rex vào một buồng, phá vỡ thân thuyền, sau đó tẩu thoát với sáu túi vải nặng trên một chiếc xuồng cao tốc hướng đến bờ biển Libya. Rex cho biết họ tìm cách thoát ra khỏi phòng và lên xuồng cứu sinh.

Nhà chức trách Italy kéo du thuyền về cảng để kiểm tra. Họ nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện, nhất là khi bộ ba không thể giải thích tại sao không kêu cứu qua radio sau khi những tên cướp bỏ chạy và có vẻ không vui khi được giải cứu. Bộ ba bị quản thúc tại gia trong khi điều tra.

Dù không thể tìm thấy dấu vết của Libovich, không có cáo buộc nào được đưa ra và nhà chức trách Italy cho phép cả ba rời đi sau hai tháng.

Rex nộp đơn yêu cầu Cigna thanh toán bảo hiểm. Neil Lerner, một luật sư hàng hải ở Los Angeles được Cigna thuê, điều tra đơn của Rex và nhận thấy nhiều bất thường.

Cigna từ chối thanh toán và kiện lên tòa ở Los Angeles để vô hiệu hợp đồng bảo hiểm vì Rex che giấu hồ sơ yêu cầu bồi thường dài dằng dặc của mình. Rex có nghĩa vụ làm rõ ba vụ tổn thất về thuyền trước đó nhưng không thực hiện. Theo Rex, mỗi sự kiện xảy ra cách nhau ít nhất sáu năm, trong những hoàn cảnh rất khác nhau, và do đó, mỗi sự kiện nên được xem xét độc lập.

Vụ việc của Rex cũng cho thấy mức độ dễ dãi của kinh doanh bảo hiểm hàng hải: Các hợp đồng bảo hiểm được cấp thường xuyên dựa trên đăng ký chưa được xác minh và qua một cuộc trò chuyện điện thoại. Không ai từ công ty bảo hiểm nhìn thấy du thuyền trước khi nhận bảo hiểm cho nó.

Mỗi lần Rex mua bảo hiểm cho du thuyền, các công ty bảo hiểm không biết gì về những yêu cầu bồi thường trước đó của ông ta. Mỗi lần ông ta đều có nhân chứng duy nhất là bạn đồng hành và chậm trễ trình báo, khiến việc điều tra thực hư khó khăn hơn. Nếu công ty bảo hiểm phải đối mặt với các phiên xét xử của bồi thẩm đoàn, bằng chứng duy nhất sẽ đến từ Rex và những người thân cận với ông ta.

Vợ con đến thăm Rex ở nhà tù Taft, California. Ảnh: Lamag

Vợ con đến thăm Rex ở nhà tù Taft, California. Ảnh: Lamag

Theo hồ sơ tòa án dân sự, Rex đã nộp 32 đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với các công ty khác nhau từ năm 1976 đến năm 1990, trong đó có ba đơn cho những du thuyền đã biến mất hoặc chìm trong những trường hợp bí ẩn, thu được hơn 2,2 triệu USD. Rex bị cáo buộc là chủ mưu gian lận bảo hiểm.

Năm 1997, vụ việc được chuyển đến Bộ Tư pháp để điều tra hình sự. Năm 1999, Rex, Paul và Gabriel bị truy tố trước tòa án liên bang về tội gian lận liên quan đến du thuyền Principe di Pictor. Paul nhận tội, bị phạt 18 tháng tù và 40.000 USD. Gabriel chịu hai năm quản chế.

Trong phiên tòa năm 2002, Paul và Gabriel làm chứng rằng cả ba sử dụng máy khoan và cưa điện để khoét các lỗ trên thân du thuyền suốt đêm 7/11/1992, trên vùng biển cách Naples khoảng 50 hải lý. Nhưng con thuyền vững chắc không chịu chìm. Lúc mặt trời mọc, một tàu bảo vệ bờ biển của Italy phát hiện du thuyền bị chìm một phần và tăng tốc đến giải cứu. Rex vội bịa câu chuyện về cướp biển và thống nhất lời khai với hai đồng phạm.

Rex bị kết án vào tháng 3/2002 với 16 tội danh âm mưu, gian lận giấy tờ, gian lận chuyển khoản và khai man, lĩnh án 7 năm rưỡi tù. Thẩm phán cũng yêu cầu Rex phải trả hơn 2,8 triệu USD chi phí pháp lý cho Cigna. Nhưng Rex không nhận tội, nộp đơn phá sản và chuyển nhượng tài sản, không trả xu nào cho Cigna.

Sau khi bị kết án, Rex vừa kháng cáo vừa tiếp tục kiện các công ty bảo hiểm. Tháng 2/2003, Rex thuyết phục thành công bồi thẩm đoàn dân sự trao cho 391.000 USD khoản thanh toán bị công ty bảo hiểm giữ lại sau khi có cáo trạng, và vẫn nhận được mức 4.700 USD/tháng cho đến khi chết từ hợp đồng bảo hiểm thương tật năm 1990.

Người phát ngôn của Liên minh chống gian lận bảo hiểm tuyên bố Rex DeGeorge là một trong những tên tội phạm bảo hiểm táo tợn nhất mọi thời đại. Với các đồng phạm, đối thủ trong phòng xử án và ngành bảo hiểm quốc tế, Rex được coi là kẻ gian lận xuất sắc và dày dạn nhất trong lịch sử hàng hải.

Tuệ Anh (Theo Lamag, Latimes, Forbes)

Xem thêm: lmth.2829254-gneit-hnad-us-taul-cam-ioud-aul-ueis-auc-iv-hnit-yab/ten.sserpxenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Siêu lừa bảo hiểm táo tợn nhất lịch sử Mỹ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools