Mọi người ngại ngùng bước đi ra ngoài, nhà ai nấy ở, trao đổi qua cử chỉ nhìn nhau gật đầu hay làm hiệu lắc tay ra dấu. Có người cố lắm thì đối đáp vài câu, âm thanh nén qua lớp khẩu trang tiếng còn tiếng mất. Hẻm nhỏ bị phong tỏa bởi có người nhiễm COVID-19.
Nhà tôi lọt thỏm trong hẻm. Ngày chưa bị phong tỏa, thói quen như lập trình sẵn, sáng nào cũng đi làm ở cơ quan đến chiều tối mới về đến nhà. Từ khi bị dây văng trước cổng, khoảng sân nhỏ ngày mấy bận đếm bước ra vô, trên mặt thì cái khẩu trang lúc nào cũng bịt kín đeo kè kè, người mệt nhoài.
Con virus quái ác làm đảo lộn công việc, ảnh hưởng chuyện sinh hoạt thường ngày đến chuyện ăn uống cũng không muốn màng đến, buồn não nề. Bên nhà hàng xóm phát ra bản tình khúc tiếng rè rè "... cảnh buồn người có vui bao giờ…".
Đang thả hồn miên man trước hiên nhà. Một làn gió mát trong luồn qua cuối ngày, thử tháo cái khẩu trang để giải phóng cho hai lỗ mũi tội nghiệp. Vừa kéo xuống thì một mùi thơm thoang thoảng đâu đây.
Cái mùi hoài niệm thuở xưa chợt ùa về. Cái mùi thơm chín khét của khoai lang nướng. Đúng rồi! Mùi khét vỏ khoai cháy sạm, chín nứt để lộ hai lớp ngoài vàng trong đỏ, làn khói bốc lên nghi ngút trên lớp than hồng của chiều chớm đông.
Hồi ức đưa tôi quay về vùng quê nghèo thuở ấy. Tôi nhớ như in, khi trời bắt đầu dứt hạt mưa cũng là lúc người ta thu hoạch rộ khoai lang. Những đám khoai được đào lấy củ để lại một bãi đất trống phẳng lì giữa triền cát mênh mông.
Tụi nhỏ chúng tôi thường có thói quen đi mót khoai sau những buổi tan học về. Chúng tôi men theo triền đồi cát, hễ thấy nơi nào có giồng khoai người ta đã thu hoạch là tìm đến mót củ còn sót lại. Có củ vùi dưới đất, lâu ngày nảy mầm trồi lên khỏi mặt đất thì dễ thấy, còn không thì lấy chân sủi cát theo mương bới tìm.
Mót khoai vừa là thú vui cũng là bữa giải đói của những đứa học trò nghèo vùng quê sáng nhịn ăn đến trường, trưa về bụng đói ăn sống vài củ thay cơm. Khoai trồng vùng đất cát thấm vị mặn của biển ăn sống giòn bùi rất ngon. Chúng tôi vừa đi vừa để mắt tìm mót khoai, vậy mà từ trường về đến nhà cũng được mấy mươi củ, đủ nướng cho mỗi tối.
Tối đến, sau khi nấu ấm nước pha trà cho ngoại xong đâu đó tươm tất, cũng là lúc tụi con nít chúng tôi lấy đũa bếp gạt gạt lớp củi than hồng còn đang cháy dở sang một bên cho phẳng nền rồi bỏ những củ khoai tròn lõi, lùi qua lớp than tro xám.
Ăn khoai nướng tận cái ngon thỏa thích là phải ngồi chờ, cái cảm giác đợi bên ánh đèn dầu nó thú vị làm sao, cho đến bây giờ tôi còn vương. Đợi vài phút thăm chừng, đến khi có mùi thơm thơm nơi đầu mũi rồi lấy cây đũa bếp gõ vào từng củ nghe tiếng khô bong bóc là trở bề cho đến khi mùi thơm khen khét của khoai bốc lên chín thơm lừng mời gọi.
Khoai nóng vừa gắp ra mỗi đứa giành một củ, lấy lá chuối bọc quấn vòng quanh để khỏi nóng tay. Có đứa cầm củ khoai thảy qua thảy lại hai lòng bàn tay giúp cho khoai mau nguội cũng là cách để giữ ấm mùa lạnh.
Cầm lột vỏ đưa lên miệng thổi phù phù, khói bay nghi ngút, mùi thơm bốc lên thèm ăn, muốn đưa ngay vào miệng không kịp chờ nguội. Có đứa hấp tấp đưa gấp vào miệng nóng phỏng lưỡi kêu oai oái. Có đứa ăn xong tay dính lọ đen nhèm đưa lên quẹt đầy mặt, cả bọn xúm nhau trêu chọc cười vang góc nhà.
Ngồi quây quần bên bếp lửa, trong lúc thưởng thức hương vị ngọt bùi của khoai, chúng tôi còn được nghe ông kể chuyện ngày xưa các trận đánh Tây hào hùng. Giữa tiết trời se lạnh của ngày chớm đông. Tận hưởng cái giọng trầm đặc hấp dẫn lời chuyện ngoại kể, cái nóng âm ấm hòa lẫn mùi thơm khoai lang nướng, riết rồi chúng tôi đâm ra nghiện.
Lúc lên thành phố học đại học, những ngày đầu đông tôi thường la cà gánh hàng bán khoai lang nướng. Tôi tìm đến để muốn có cái mùi vị gần gũi cho đỡ nhớ nhà. Với lại giá 2.000 đồng/củ khoai nướng thời ấy, với mức giá chấp nhận được của đứa sinh viên nghèo như tôi. Bên bếp lửa hong ấm, tiếng lách tách của than cháy hồng.
Cái cảm giác của người ăn khoai rảnh thời gian, ăn đến đâu lột vỏ cho vào bếp đến đấy, mùi cháy khét của khoai lang thơm lại càng thêm thơm.
Mùi thơm thoang thoảng khiến ai đi ngang qua cũng nao lòng ghé lại. Ngồi ăn khoai vừa trao đổi chuyện với chị bán riết rồi thành thói quen. Hôm nào cũng phải ra ủng hộ chị một củ rồi ngồi tiếp chuyện cùng chị đến tận khuya mới trở về phòng trọ.
Ngày dịch bệnh giãn cách, trong tôi tràn ngập nỗi nhớ quê buồn thương khó tả. Tôi thèm có một chuyến về thăm lại họ hàng, bạn bè. Được đi ra triền cát mót dòng ký ức còn sót lại mà ai đó đã bỏ quên bao nhiêu năm xa cách.
Được ngồi bên bếp lửa hồng cháy rực ánh lên những đốm nhỏ li ti quanh chiếc ấm nhôm móp cũ đen nhèm. Được thưởng thức cái mùi thơm lừng khoai lang chín khét, lớp ngoài da cháy phồng rộp xấu xí ngọt bùi. Được gặp lại những gương mặt thân quen ngày nào đã ăn sâu tiềm thức trong tôi.
Tết này! Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ giảm. Tôi sẽ về sum họp đoàn viên bên gia đình. Cho các con thưởng thức trọn vẹn mùi khoai lang nướng than bếp củi. Cho chúng mót lại mùi thơm ký ức tuổi thơ tôi.
Đồ họa: NGỌC THÀNH
TTO - Về vuốt ve lại cánh cổng gỗ phai màu vì nắng mưa, vị dịu ngọt nhánh mạ non, hương bưởi bên chái nhà, ngắm cánh én chao nghiêng báo hiệu mùa xuân sang trong sắc thắm hoa đào, vệt nắng hoa mai.
Xem thêm: mth.15855258041211202-gnoun-iaohk-ium-ial-tom/nv.ertiout