Robert Murray, người Canada, đã được tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới xác nhận trở thành người đạp xe không dùng tay trên quãng đường dài nhất.
Thành tích Murray đạt được là 130,29km. Thời gian di chuyển là 5 giờ 37 phút. Không tính đến quãng đường, việc đạp xe không dùng tay trong thời gian dài như vậy cũng đã đủ đáng nể.
Ngồi trên một chiếc ghế êm ái ở nhà trong thời gian dài đã đủ để mệt mỏi. Ngồi thẳng trên yên xe đạp nhỏ hẹp trong một thời gian dài (do không dùng tay ghì vào ghi đông) chắc chắn càng không thoải mái.
Tìm cách ngăn ngừa và giải quyết cơn đau chân cũng là một thách thức. Do đó, Murray thường xuyên phải massage khi di chuyển. Dù sao, tay anh cũng không phải làm gì trong suốt gần 6 tiếng đồng hồ.
Murray cho biết anh đã quen với việc đạp xe không tay, nên một tiếng đầu trôi qua dễ dàng đến mức anh còn không nhận ra. Nhưng thời gian càng dài thì sự mệt mỏi càng rõ ràng. 8km cuối cùng là khó khăn nhất.
Sau khi đi được 122km, anh bắt đầu cảm thấy đuối. Tần suất xoa bóp càng dày đặc, ngăn cảm giác chân rã rời đến quá sớm.
Thực tế, sau khi đi được khoảng 125km, Murray đã mệt đến mức mất tập trung, nghiêng người về phía trước, tay chuẩn bị nắm lấy ghi đông như một phản ứng tự nhiên. Tuy nhiên, anh đã nhận ra và ngồi thẳng lại ngay lập tức.
Murray thích đạp xe không dùng tay hơn cách đạp truyền thống - Ảnh: Postmedia
Kỷ lục đã được tổ chức Guinness thế giới ghi nhận. Nhưng anh muốn phá kỷ lục của chính mình, dự định thực hiện điều đó vào năm sau.
Là người kinh doanh xe đạp bán kem, anh còn muốn lập kỷ lục về "bữa tiệc kem xe đạp lớn nhất thế giới".
Murray lần đầu tiên bắt đầu đạp xe khi còn nhỏ. Anh thường cùng chị gái đạp xe đến hồ bơi. Quãng đường dài khoảng 10km. Với những đứa trẻ, đạp xe 10km thực sự dài đằng đẵng. Nhưng hai chị em đã kiên nhẫn thực hiện trong 2 tuần. Đó là lúc Murray yêu thích việc đạp xe đường dài.
Năm 15 tuổi, anh đã dành dụm để mua chiếc xe đạp đường trường đầu tiên. Đó cũng là người bạn từng giúp anh lập kỷ lục khác.
Sau đó, anh bắt đầu tập đạp xe không tay. "Cá nhân tôi thấy tư thế đó thoải mái hơn là khom lưng. Tôi có thể nhắn tin, chuyển bài, lấy đồ khỏi ba lô khi đang đạp xe", anh cho biết.
Sau những mất mát đau thương, cụ bà 85 tuổi đã tìm thấy niềm an ủi khi đương đầu với thử thách khác, coi việc đi xe đạp như một biện pháp trị liệu nỗi đau.