Gỡ khó cho người bán vé số dạo, cách nào?
Có một nghịch lý: khi công ty phát hành càng nhiều vé số thì thu nhập của nhiều người bán vé số càng ít đi. Nhất là với những người già, trẻ em, người khuyết tật... đi bán vé số dạo.
Nhiều người không bao giờ được nhận vé số tại đại lý cấp 2, cấp 3 mà phải nhận qua những người phân phối vé số lẻ. Nhận được rồi, lỡ bán ế cũng không dám trả lại vì sợ bị cắt "chỉ tiêu" lần sau.
Mới đây, Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam vừa có công văn gửi các đại lý xổ số khu vực miền Nam về việc trả lại vé số ế theo nghị quyết 68 của hội đồng. Trong đó, từ đại lý cấp 1 đến cấp 3 phải nhận vé số ế của người bán vé số dạo.
Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng thực tế người bán vé số dạo cũng khó mà trả vé số ế nên họ tìm cách để tiêu thụ cho hết số vé đang giữ, trong đó có cả việc nài nỉ khách để bán thiếu.
Người bán vé số ở quê tôi (Chợ Đào, Cần Đước, Long An) mỗi lúc gặp cứ vô tư "nhét" vào túi áo chúng tôi vài vé rồi đi, không chờ trả tiền. Bán cho người quen, không lo bị quỵt, ai nỡ lòng nào không trả tiền!
Tôi đã gặp biết bao nhiêu người bán vé số dạo chạy vội cố bán cho hết vé giờ cuối hoặc "ôm" vài chục vé số ế cuối giờ, huy động cả người nhà chạy bán phụ. Tình cảnh này hẳn các công ty, các đại lý đều đã thấy nhưng chưa có giải pháp nào có lợi hơn cho người bán vé số dạo.
Công văn từ Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam gieo thêm hy vọng nhưng chỉ như vậy là chưa đủ để cân bằng lợi ích trong việc bán vé số. Gỡ khó trên thực tế lại còn phải chờ.
Xem thêm: mth.55551208070104202-yl-iad-iov-nit-yu-uig-iahp-os-ev-nab-iougn-ihk/nv.ertiout