Dọn dẹp tất cả quần áo, đồ đạc vào túi, bà Nguyễn Thị Thủy toan mở cửa bỏ đi. Bà định bụng sẽ về nhà, hoặc đi một nơi thật xa để bỏ lại người chồng mới cưới có thần kinh không bình thường. Lúc chuẩn bị bước ra cửa, ông Châu Văn Trước (chồng bà Thủy) bỗng dưng tỉnh táo, ông ráng nói với vợ một câu tròn: "Đừng bỏ anh!".
Bà Thủy quay lại nhìn người đàn ông co ro nơi góc nhà, lòng bà dâng lên niềm thương cảm khó tả. Từ đó, bà gắn đời mình với người đàn ông bị tâm thần.
Duyên nợ cuộc đời
Đến xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An , nhắc bà "Sáu Trước", người dân ai cũng biết về câu chuyện của người phụ nữ xích chồng và con.
"Tội nghiệp ổng lắm, như em bé vậy đó", bà Thủy mở đầu câu chuyện. Trong căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông, ông Trước nằm co ro bên bậc thềm, nhắm nghiền đôi mắt, chân hằn vết xích. Mỗi ngày, bà Thủy bón từng thìa thức ăn, giúp chồng tắm rửa, đi vệ sinh. Quần quật với hàng trăm công việc để chăm sóc hai người tâm thần trong nhà, nhưng hơn 40 năm qua, bà Thủy chưa một lời than vãn.
Bà Thủy và chồng
Bà Thủy chia sẻ: "Vào năm 27 tuổi, tôi được người quen mai mối cho người đàn ông cùng xóm. Người ta chỉ giới thiệu vỏn vẹn ông ấy là công an được xuất ngũ. Quê gốc tôi ở Tam Quan, Bình Định. Do gia đình thất lạc nên mới chạy vào Long An sinh sống. Tôi lạ nước, lạ cái đâu có quen biết nhiều người. Họ giấu luôn chuyện ông ấy bị tâm thần.
Ở được vài ngày, tôi phát hiện ông ấy thần kinh không bình thường. Quá sợ hãi, tôi toan dọn dẹp đồ đạc bỏ đi. Vậy mà lúc sắp bước ra, ông ấy đột nhiên tỉnh lại và nói: "Đừng bỏ anh. Anh ráng vài tháng nữa sẽ hết bệnh".
Tôi dằn tay, nói rằng anh ở với má đi. Ông ấy nhìn tôi, nghẹn ngào: "Má khác, em khác". Vậy là tôi quyết định ở luôn với ổng. Tôi coi như là duyên nợ của cuộc đời mình".
Nhiều lần, ông Trước không tỉnh táo nên đã đánh vợ con
Chuỗi ngày hạnh phúc của bà Thủy vô cùng ngắn ngủi. Chỉ vài tháng sau đó, ông Trước mê nhiều hơn tỉnh. Lúc lên cơn, ông đuổi đánh vợ con, cha mẹ, mọi người trong làng ai cũng khiếp sợ, không dám đến gần nhà. Từ khi lo liệu chuyện hôn nhân cho con trai xong, mẹ ông Trước giao toàn bộ trách nhiệm cho bà Thủy.
Cho chồng ăn, bà Thủy nơm nớp bị đánh.
Cho chồng ngủ, bà cũng lo sợ ông sẽ vung tay.
Cứ thế, nỗi sợ cứ theo bà suốt những tháng năm dài đằng đắng. Cuối cùng, không còn cách nào khác, bà đành xích chồng vào góc nhà.
Nỗi đau khi chồng con tâm thần
Chồng tâm thần, nên khi hai đứa con lần lượt ra đời, bà dồn toàn bộ niềm hy vọng vào chúng. Bà Thủy làm tất cả mọi việc để nuôi con, từ làm ruộng, làm chiếu đến giúp việc... Tuy nhiên, niềm hy vọng của bà Thủy lại tắt ngóm khi Châu Hoàn Vũ (con trai cả) của bà tròn 19 tuổi.
Một buổi sáng, bà Thủy vào phòng lay con dậy thì thấy Thủy nhũn người, mắt đứng tròng. Hoảng sợ tột độ, bà xốc con vào bệnh viện. Lúc này, Vũ đã hoàn toàn mất ý thức.
"Hơn 15 ngày điều trị ở bệnh viện, Vũ mới hoàn tỉnh, có thể cử động tay chân. Từ năm 19 tuổi đến nay, nó chẳng nói với tôi được lời nào cả. Tôi đã từng sụp đổ vì biết con không được bình thường. Nhưng, chỉ cần nó còn sống, còn mở mắt ra nhìn cuộc đời này, người làm mẹ như tôi cũng đã thấy được an ủi rồi", bà nói.
Vũ đổ bệnh từ năm 19 tuổi
Châu Hoàn Vũ năm nay đã 37 tuổi. Trong căn nhà ọp ẹp của bà Thủy, diện tích lớn nhất là cho hai căn phòng dành cho chồng và con bà. Sợi xích dài tầm 2 mét, hoen ố, rỉ sét đã buộc chặt lấy chân Vũ.
Khi PV đến thăm, Vũ không chịu mặc quần áo để ngủ, anh chỉ có chiếc chăn mỏng phủ lên người. Khi bà Thủy lay, Vũ mở mắt choàng tỉnh, lờ đờ nhìn mẹ rồi thiếp đi.
Thỉnh thoảng, khi tỉnh táo, ông Trước có thể nhận ra bà Thủy là vợ
Mỗi ngày, bà Thủy quần quật với nhiều công việc lớn nhỏ trong nhà, vất vả nhất là việc tắm rửa, vệ sinh... cho hai cha con. Người con sau của bà Thủy là Châu Hoàn Linh khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, dù đã 30 tuổi nhưng anh vẫn khù khờ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Anh Linh
Linh có một đàn mèo gần chục con. Có con anh nhặt, có con tự đến nhà. Anh nuôi nấng, thích thú với đùa cùng chúng với tâm hồn như một đứa trẻ con. Hỏi về mẹ, về ba, về anh trai, Linh không nói được nhiều. Mỗi chiều, anh lặng lẽ bước ra sân nhà ngồi hóng gió, trò chuyện cùng lũ mèo.
Bước qua tuổi 64, bà Thủy vẫn chưa có một ngày được nghỉ ngơi. Mỗi lần thiếp đi, trong tâm trí bà vẫn miên man hình ảnh của chồng và con. Cuộc đời bà đầy đắng cay, có được chút hy vọng rồi lại bị dập tắt nhưng chưa bao giờ, bà có ý định bỏ chồng và con.
Phải có thật nhiều yêu thương, mỗi ngày, bà Thủy mới có thể bón cho Vũ từng thìa thức ăn rồi lại len lén cắt tóc cho ông Trước vì sợ ông thức giấc.
"Tất cả là do duyên nợ cuộc đời", bà Thủy giải thích.
https://soha.vn/nguoi-phu-nu-4-thap-ky-nuot-nuoc-mat-vao-trong-xot-xa-xich-2-nguoi-yeu-thuong-nhat-doi-20220209203156071.htmTheo Lan Chi
Doanh nghiệp và Tiếp thị